Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Năm Thứ Mười Của Thiên Tai, Theo Tôi Đi Trồng Trọt – Chương 97: Lãnh Chủ Mới Của Lãnh Địa Số 12

← Chap trước
Chap sau →

Dương Tấn không đồng tình với lời đánh giá của Lạc Phối về Hạ Thanh: “Đúng là cô ấy chưa từng được huấn luyện bài bản một cách chuyên nghiệp. Nhưng từ năm mười lăm tuổi, cô ấy đã bắt đầu chiến đấu thực tế, đến giờ cơ thể vẫn không hề để lại tổn thương nào. Cô ấy là một người tiến hóa cấp cao ba hệ, tiềm năng đương nhiên còn lớn hơn em. Chỉ là mục tiêu của cô ấy khác với em, nên cô ấy vốn chẳng hề quan tâm đến bảng xếp hạng sức chiến đấu. Cho dù một ngày nào đó căn cứ có lập bảng xếp hạng trồng trọt thì cô ấy cũng vẫn chẳng để tâm.”

“Cũng đúng.” Lạc Phối không nhịn được cười: “Cậu đánh giá Hạ Thanh rất cao đấy. Nhưng nếu những lời này để cô ấy nghe được, phản ứng đầu tiên của cô ấy chắc chắn sẽ là nghĩ cậu đang muốn ép giá khi giao dịch.”

Dương Tấn cũng bật cười, tâm trạng vô cùng tốt: “Lạc ca, em phải sang căn cứ Huy Nhất một chuyến, rồi sẽ cùng đội Liệt Hỏa xuống biển làm nhiệm vụ một thời gian. Liên lạc sẽ bị gián đoạn. Đội Thanh Long giao lại cho anh và lão Tạ. Em sẽ cố gắng trở về sớm.”

Sau khi Lạc Phối bị trúng độc, Dương Tấn từng dẫn đội băng qua từng dãy rừng tiến hóa để đến núi Phượng Sơn thuộc căn cứ Huy Nhất, đạt được một thỏa thuận với Hỏa Phượng Hoàng của đội Liệt Hỏa.

Một trong những điều kiện của giao dịch là: sau khi chữa khỏi cho Lạc Phối, Dương Tấn phải theo Hỏa Phượng Hoàng tham gia một lần làm nhiệm vụ.

Nhờ có Hạ Thanh xuất hiện, đội Thanh Long chỉ cần đến Phượng Sơn lấy nước một lần. Tuy nhiên, Dương Tấn vẫn quyết định thực hiện lời hứa.

Thứ nhất, anh đã đồng ý với Hỏa Phượng Hoàng từ trước. Thứ hai, bản thân anh cũng rất hứng thú với nội dung nhiệm vụ. Còn thứ ba, đó là vì anh và Hỏa Phượng Hoàng đã đạt được một thỏa thuận mới: toàn bộ lợi ích thu được từ nhiệm vụ sẽ chia theo tỷ lệ ba – bảy. Đội Liệt Hỏa nhận bảy phần, đội Thanh Long nhận ba phần.

Phần nhiều hơn mà đội Liệt Hỏa nhận được chính là lời cảm ơn của Dương Tấn đối với việc Hỏa Phượng Hoàng đã đồng ý mang nước đến cứu Lạc Phối lúc anh gặp nguy hiểm. Dù điều kiện trao đổi mà cô đưa ra khi ấy rất hà khắc, nhưng chỉ cần cô chịu đem nước đến cứu người, như vậy đã là đủ rồi.

Trong những năm tháng thiên tai, mỗi lần gặp mặt đều có thể là lần cuối cùng trong đời. Và mỗi lời tạm biệt cũng có thể trở thành vĩnh biệt.

Lạc Phối trịnh trọng vỗ vai Dương Tấn: “Biển còn nguy hiểm hơn rừng tiến hóa nhiều. Hay để anh liên lạc với Nghiên Long, đổi một bộ trang bị tác chiến lặn mới nhất cho cậu?”

Tên thật của Nghiên Long là Đặng Nghiên. Khả năng chiến đấu dưới nước của cô cực kỳ xuất sắc. Trước khi thiên tai xảy ra, cô từng là đại đội trưởng lực lượng đặc nhiệm người nhái của quân đội Huy Thành. Biệt danh Nghiên Long không phải do cô tự đặt, mà do các đội viên đặc nhiệm gọi thành quen. Cô chính là rồng dưới nước, ở trong nước gần như không ai có thể sánh bằng.

Dương Tấn lắc đầu: “Không cần. Trang bị mới nhất thì quân đội sẽ không đem ra trao đổi đâu. Em đã liên lạc với lão Vạn rồi.”

Vạn Cát là thương nhân buôn vũ khí lớn nhất căn cứ Huy Nhất, trong tay chắc chắn có không ít đồ tốt.

Lạc Phối gật đầu: “Kết thúc nhiệm vụ thì về ngay. Cẩn thận Hỏa Phượng Hoàng giở trò. Mang về được bao nhiêu vật tư cũng không quan trọng bằng việc cậu bình an trở về.”

Dương Tấn đáp một tiếng rồi nói: “Lạc ca còn nhớ Đoàn Thiếu Khánh không? Anh ta nhập học cùng khóa với em.”

Mỗi năm học viện quân sự A có đến mấy nghìn học viên mới. Học viên thì dễ nhớ giáo viên, nhưng giáo viên muốn nhớ từng học viên thì rất khó.

Lạc Phối hoàn toàn không có ấn tượng với cái tên này: “Cậu ta làm sao?”

Dương Tấn giải thích: “Hiện giờ cậu ta đang theo bên cạnh Hỏa Phượng Hoàng. Sau khi thiên tai bắt đầu, cậu ta từng theo Từ Sính hoạt động chung nửa năm.”

Khả năng của Từ Sính tuyệt đối không chỉ có mỗi tiến hóa sức bền. Nếu chỉ có vậy thì hắn đã không thể trở thành phó đội trưởng đội Túc Phong.

Đội Thanh Long vẫn luôn âm thầm điều tra hắn, nhưng chưa thu được kết quả. Có lẽ Đoàn Thiếu Khánh sẽ là một điểm đột phá.

Bởi vì vào giai đoạn đầu sau khi thiên tai bùng phát, những người vừa thức tỉnh năng lực tiến hóa đều đang trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, rất thích khoe khoang năng lực của mình.

Rất có khả năng Từ Sính từng khoe hoặc thử năng lực trước mặt Đoàn Thiếu Khánh.

Lạc Phối nhắc nhở: “Nếu Đoàn Thiếu Khánh biết năng lực thật sự của Từ Sính mà vẫn sống được đến bây giờ, thì chứng tỏ cậu ta cũng chẳng phải hạng đơn giản. Cậu phải cẩn thận.”

“Rõ.” Dương Tấn nghiêm mặt, giơ tay chào theo nghi thức quân đội với Lạc Phối rồi quay người rời đi.

Cậu nhóc năm nào đứng trên sân huấn luyện quân trường với vẻ mặt ngông nghênh, nhìn là chỉ muốn đánh cho một trận, giờ đây đã thật sự trưởng thành.

Lạc Phối chỉnh lại vành mũ của mình rồi hỏi: “Thành Đống, tổ trồng trọt đang bận gì vậy?”

Vệ Thành Đống đáp: “Hình như hôm nay họ đang nghiên cứu cách ủ phân.”

Sau khi Lạc Phối trở lại chỉ huy, việc đầu tiên anh làm không phải là dọn sạch núi số 49, mà là điều hai tổ trồng trọt từ khu canh tác của đội Thanh Long sang lãnh địa số 1 để phát triển nông nghiệp. Đó cũng chính là lý do Hồ Tử Phong đổi tới sáu túi men vi sinh từ Lý Tứ.

Bởi chẳng bao lâu nữa, toàn bộ đất canh tác của lãnh địa số 1 sẽ được trồng kín hoa màu. Mấy tháng nay nghe các lãnh chủ khác bàn chuyện trồng trọt quá nhiều, Lạc Phối cũng dần nảy sinh hứng thú với việc làm ruộng.

Nhìn từng mầm cây nhỏ lớn lên từng ngày, quả thật rất giúp giải tỏa căng thẳng. Việc trồng trọt có giúp giải tỏa căng thẳng hay không còn tùy từng người.

Trên kênh liên lạc của các lãnh chủ, Triệu Trạch đang đau đầu: “Đinh với keo của tôi dùng hết rồi. Mọi người có biết làm thùng gỗ không bị rò nước mà không cần dùng đinh hay keo không?”

Khuông Khánh Uy lập tức lên tiếng: “Tôi có đinh và keo. Anh định làm bao nhiêu thùng? Muốn đổi lấy bao nhiêu?”

Triệu Trạch không muốn trao đổi: “Uy ca, vật tư của tôi sắp cạn sạch rồi. Có cách nào làm thùng gỗ chống rò nước mà không cần đinh với keo không?”

Nghe Triệu Trạch không định đổi đồ, Khuông Khánh Uy lập tức mất hứng: “Cái đó tôi không biết. Anh hỏi người biết nghề mộc đi.”

Triệu Trạch xác định luôn đối tượng cần nhờ: “Tề ca, Thời ca, thùng gỗ của hai anh làm thế nào vậy? Chỉ tôi với.”

Thời Chung cười hớn hở: “Tôi vẫn còn đinh với keo.”

Tề Phú đáp: “Tôi không dùng đinh. Tôi dùng kết cấu mộng – lỗ mộng rồi thêm một ít keo. Nhưng cái này không thể giải thích rõ chỉ bằng vài câu được.”

Lạc Phối nhẹ nhàng lên tiếng: “Tề ca, khi nào anh rảnh, tôi có thể cử hai người sang học anh cách làm thùng gỗ được không?”

Tề Phú vừa bất ngờ vừa mừng: “Tất nhiên là được. Dạo này không có việc nặng, họ sang lúc nào cũng được.”

Sau khi Lạc Phối “trở về”, anh đã chủ động kéo gần quan hệ với các lãnh địa xung quanh và ký hợp đồng thu mua.

Tất cả nông sản do các lãnh địa lân cận sản xuất, bất kể số lượng bao nhiêu, đội Thanh Long đều thu mua theo đúng giá thị trường công khai. Lý do Lạc Phối đưa ra là, người trong lãnh địa số 1 ngày càng đông, nhu cầu lương thực rất lớn, nên anh không muốn phải vận chuyển thực phẩm từ khu an toàn đến khi ngay gần đây đã có nguồn cung.

Đương nhiên, những nguyên liệu thực phẩm cao cấp nhất vẫn sẽ để Trương Tam và Lý Tứ chọn trước. Những gì hai người họ không lấy thì Lạc Phối mới thu mua.

Lãnh địa số 8 cũng không nằm trong phạm vi giao dịch, vì chủ nhân của lãnh địa này chưa từng đáp lại bất kỳ ai.

Lãnh địa số 2 và số 12 cũng bị Lạc Phối loại khỏi danh sách giao dịch. Lý do rất đơn giản, sau khi bị trúng độc rồi quay trở lại, Lạc Phối không còn tin bất cứ người nào thuộc nhà họ Đường hay đội Túc Phong nữa. Lãnh chủ mới của lãnh địa số 12 là Đường Chính Bạc, cha của Đường Hoài và Đường Hằng, đồng thời trước khi thiên tai xảy ra còn là chủ tịch tập đoàn khách sạn lớn nhất Huy Thành.

Sau khi Tề Phú nói xong, Đường Chính Bạc cũng lên tiếng. Giọng ông không kiêu ngạo cũng chẳng hạ mình, tốc độ nói điềm đạm, phát âm rõ ràng, chỉ cần nghe là có thể cảm nhận đây là một người thành đạt có học thức và phong thái: “Tề Phú, tôi có thể sang học anh cách làm thùng gỗ không?”

Theo lẽ thường, lãnh chủ lãnh địa số 12 không nên xuất hiện trong kênh trao đổi của các lãnh chủ từ số 1 đến số 10.

Nhưng Đường Chính Bạc lấy lý do rằng ở đây đều là người quen và đều có kinh nghiệm trồng trọt phong phú nên đã tham gia vào kênh.

Quả thật, mọi người trong nhóm đều từng quen biết ông. Ở lãnh địa số 2 có hai người con trai của ông. Tề Phú ở lãnh địa số 5 trước đây từng là tài xế xe tải chở hàng cho ông. Khuông Khánh Uy ở lãnh địa số 6 từng thuê mặt bằng của ông để mở cửa hàng. Công viên trong nội thành do Triệu Trạch ở lãnh địa số 4 thi công cũng là công trình được Đường Chính Bạc tài trợ xây dựng. Nếu không có thiên tai xảy ra thì Đường Chính Bạc là nhân vật mà những người như họ dù có cố gắng đến mấy cũng không thể với tới.

Sau thiên tai, xã hội loài người được sắp xếp lại dựa trên năng lực. Ngay cả vị chủ tịch tập đoàn khách sạn lớn nhất Huy Thành như Đường Chính Bạc giờ cũng phải tự mình ra lãnh địa làm nông.

Hiện nay Tề Phú khá thân với đội Thanh Long nên dĩ nhiên không muốn dính dáng đến nhà họ Đường. Nhưng Đường Chính Bạc đã mở lời thì hắn cũng không dám từ chối: “Đổng sự trưởng Đường, nếu ông muốn đến thì lúc nào cũng được.”

Trong lòng Tề Phú rất muốn nói tay nghề mộc của mình còn không bằng Hạ Thanh. Nếu đội Thanh Long hay đội Túc Phong muốn học thì chi bằng sang tìm Hạ Thanh, nhưng hắn không dám nói.

Hiện giờ, Tề Phú, Triệu Trạch và Khuông Khánh Uy gần như ngày nào cũng nghe thấy những tiếng “đoàng, đoàng, đoàng” vang lên từ ngọn núi số 49 phía trên khu rừng đệm, nơi Hạ Thanh đang dọn dẹp rừng tiến hóa. Sự kính nể của họ đối với cô cũng ngày một lớn hơn.

Đội Thanh Long đã chính thức bắt đầu chiến dịch dọn sạch núi số 49, cả Hạ Thanh lẫn Thời Độ đều tham gia. Tuy nhiên, hai người không ở cùng một đội, Hạ Thanh phụ trách khu rừng tiến hóa nằm phía bắc các lãnh địa số 1, số 3 và số 4. Sau khi nhận “nhiệm vụ”, mỗi ngày cô đều có thể quang minh chính đại ra vào khu huấn luyện riêng của mình để vừa tiêu diệt sinh vật tiến hóa vừa rèn luyện thực chiến.

Hiện tại, cuộc sống của Hạ Thanh vô cùng bận rộn nhưng cũng rất phong phú.

Thấy trên kênh lãnh chủ không còn ai lên tiếng nữa, Hạ Thanh vừa hái đậu que vừa hỏi: “Tề ca, sau khi hái đậu xanh xuống thì phải phơi mấy ngày? Nên tách hạt ra rồi phơi, hay để nguyên cả vỏ mà phơi?”

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc