Đáp lại câu hỏi của Trương Tam, giọng Lý Tứ trở nên ấm áp hơn: “Muốn nếm thử xem lá rau chân vịt mà anh Ba thích rốt cuộc có mùi vị thế nào.”
Mọi người đều cảm nhận được từ câu trả lời này có điều gì đó không bình thường. Mặc dù Trương Tam đối xử với Lý Tứ khá hờ hững, nhưng rõ ràng hai người rất hiểu nhau. Rốt cuộc quan hệ giữa họ là gì?
Sau khi việc trao đổi bột vi sinh kết thúc, Hạ Thanh chủ động liên lạc với Thời Chung: “Chú Thời, phần rễ của rau cần nước đèn xanh của chú có thể đem trao đổi không? Cháu muốn dùng hẹ đèn xanh còn nguyên rễ để đổi.”
Tuổi của Hạ Thanh xấp xỉ con trai ông là Thời Độ, vì vậy cô không gọi ông là Thời ca như các lãnh chủ khác, mà kính trọng gọi là chú.
Thời Chung hỏi: “Hạ Thanh à, chú đã đổi được hẹ đèn xanh rồi, cháu còn thứ gì khác không?”
“Không còn ạ.” Đương nhiên Hạ Thanh vẫn còn, nhưng trước mặt Lý Tứ thì cô không thể nói ra.
Thời Chung bị con trai kéo lắc đến mức hoa cả đầu. Ông gạt tay con ra rồi cười hiền: “Hạ Thanh à, lúa mì trong lãnh địa cháu có nhiều không? Nếu được mùa, sau khi thu hoạch, chú có thể dùng hạt giống rau cần nước để đổi với cháu một ít lúa mì không? Nhà chú nuôi một ‘con heo’, bao nhiêu lương thực cũng không đủ cho nó ăn.”
Nghe giọng điệu của Thời Chung là biết ngay “con heo” mà ông nói chính là con trai mình Thời Độ. Người tiến hóa quả thật ăn khỏe hơn người bình thường rất nhiều.
Hạ Thanh cười đáp: “Đợi cháu thu hoạch lúa mì xong rồi mình sẽ bàn số lượng trao đổi sau.”
“Không vội, rau cần nước cũng còn lâu mới ra hạt.” Giọng Thời Chung đầy vẻ hiền từ và quan tâm: “Nếu một mình cháu làm đồng không xuể thì cứ bảo Tiểu Độ sang phụ một tay.”
Hạ Thanh đâu phải người ngốc, cô hiểu ngay ý trong lời ông.
Cô thẳng thắn bày tỏ thái độ: “Cảm ơn chú Thời. Cháu cũng là người tiến hóa hệ sức mạnh, chút việc đồng áng này cháu vẫn làm nổi.”
Lời đã nói đến mức ấy thì ai cần hiểu đều đã hiểu.
Sợ Thời Chung ngượng ngùng, Tề Phú vội chuyển chủ đề: “Mấy ngày rồi mà người ở lãnh địa số 8 chẳng nói lấy một câu. Chẳng lẽ bộ đàm của họ hỏng rồi?”
Khuông Khánh Uy cũng cười phụ họa: “Có khi thế thật. Phong ca, anh có gặp người của lãnh địa số 8 không?”
Lãnh địa số 1 nằm ngay phía bắc lãnh địa số 8, là nơi gần lãnh địa số 8 nhất trong số các lãnh địa này.
Hồ Tử Phong đáp: “Thật ra tôi cũng chẳng để ý.”
Sau đó, trên kênh liên lạc lại chìm vào im lặng. Theo quy ước giữa các lãnh chủ, mọi giao dịch vật tư đều do đội tuần tra phụ trách vận chuyển.
Hạ Thanh đếm ra mười hạt giống rau chân vịt mà Trương Tam tặng cô rồi giao cho đội tuần tra.
Người mang bột vi sinh đến cho cô là Hổ Tử.
Hổ Tử đưa cho Hạ Thanh hai túi bột vi sinh cùng một tờ hướng dẫn quy trình ủ phân được in hai mặt, rồi hạ thấp giọng nói: “Chị Thanh, vụ đổi bột vi sinh này của chị lời quá.”
Mỗi túi bột vi sinh nặng bốn cân, còn được tặng kèm một bản hướng dẫn ủ phân rất chi tiết. Trong khi đó, hạt giống rau chân vịt đèn xanh mà cô dùng để đổi lại là quà Trương Tam cho miễn phí. Quả thực là một món hời.
Hạ Thanh gật đầu.
Hôm nay việc giao dịch diễn ra dưới trạm chờ ở phía nam lãnh địa nên cô không đeo mặt nạ bảo hộ.
Từ góc nhìn của Hổ Tử, cậu có thể nhìn rõ hàng mi dài dày và sống mũi cao thẳng của cô. Làn da của Hạ Thanh tuy có màu đỏ sẫm, nhưng trong mắt Hổ Tử, cô vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp khiến tim cậu rung động.
Tim Hổ Tử đập thình thịch, cậu nhỏ giọng bày tỏ: “Chị Thanh, nếu lúc nào công việc trong ruộng nhiều quá không xuể thì cứ gọi em.”
Gương mặt vốn đã ít biểu cảm của Hạ Thanh càng trở nên lạnh nhạt hơn: “Chị làm xuể.”
Hổ Tử vẫn cười tươi: “Em biết mà, chỉ là muốn nói với chị một tiếng thôi. Chị mau về đi, cẩn thận vách có tai.”
Đúng lúc ấy, Đường Hoài nghe thấy tiếng động nên đi tới để nhận bột vi sinh ủ phân…
Hạ Thanh vừa cầm hai túi bột vi sinh đi về, vừa đọc kỹ quy trình ủ phân. Đây là một tài liệu vô cùng quý giá.
Ở khu an toàn, ngay cả công việc sản xuất phân bón cũng được xem là một nghề mang tính kỹ thuật, chỉ tuyển những người có kinh nghiệm. Trước khi thiên tai xảy ra, Hạ Thanh mới học lớp 10. Sau thiên tai, cô không còn cơ hội tiếp tục đi học, cũng chẳng có tay nghề gì, nên chỉ có thể làm lao động nặng trong đội xây dựng.
Tài liệu này vừa nhìn là biết do người có chuyên môn biên soạn.
Từ dụng cụ, điều kiện đến từng bước trong quy trình ủ phân đều được trình bày rõ ràng bằng các thông số cụ thể. Ví dụ như thùng ủ phải được làm bằng gỗ long não đột biến chống côn trùng, gỗ lê hoặc gỗ dẻ gai, độ dày ván gỗ không được dưới 1,5 cm, v.v.
Chỉ cần biết đọc chữ là có thể hiểu được tài liệu này. Nhưng muốn thực hiện đúng quy trình thì vẫn cần có kỹ năng.
Điều trùng hợp là những kỹ năng cần thiết ấy Hạ Thanh đều đã học được. Biết nghề mộc, Hạ Thanh vui vẻ trở về nhà, nhanh chóng đóng xong năm thùng ủ phân đúng tiêu chuẩn. Sau đó cô vào kho, mang ra bốn bó cỏ khô lớn mà mấy tháng nay cô đã nhổ từ khu trồng trên sườn núi rồi phơi khô cất giữ.
Phần lớn số cỏ này là loại đèn vàng, một phần nhỏ là đèn xanh. Ban đầu cô định để dành làm thức ăn khô cho Dê lão đại, nhưng bây giờ quyết định dùng hết để ủ phân. Còn thức ăn cho Dê lão đại thì sau này chuẩn bị tiếp.
Làm đúng theo hướng dẫn, Hạ Thanh nhanh nhẹn dựng một mái che dành riêng cho khu ủ phân ở vị trí khô ráo, thoáng gió, chống ẩm và tránh nắng trong sân.
Mái che này khác với nhà trồng rau. Mặt đất cũng phải trải bạt chống mưa để ngăn côn trùng từ dưới đất chui vào thùng ủ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình ủ phân.
Ban ngày, khu ủ được phủ bằng lưới chống côn trùng.
Ban đêm, khi nhiệt độ xuống dưới 20°C, phải phủ thêm bạt chống mưa để giữ nhiệt.
Sau đó, tài liệu còn giới thiệu chi tiết cách đảo phân, kiểm soát độ ẩm trong quá trình ủ cũng như những điểm cần đặc biệt chú ý.
Trong lúc từng bước làm theo quy trình, Hạ Thanh bỗng thấy hơi có lỗi với thần tượng của mình. Bởi vì… thiện cảm của cô đối với Lý Tứ lại tăng thêm một chút.
Sau khi dùng dây bạch mao kê đổi được 1.000 cân phân vỏ cua, Hạ Thanh phát hiện vỏ cua đã được nghiền thành bột, cũng không có mùi hôi khó chịu.
Để cẩn thận, cô dùng nước suối nước nóng pha nửa cốc bột vỏ cua, rồi dùng máy kiểm tra không khí để phân tích hơi nước bốc lên, xác nhận không sinh ra khí độc.
Tiếp đó, cô dùng máy đo nguyên tố Tường kiểm tra nước ngâm bột vỏ cua. Kết quả cho thấy mức đèn đỏ, nhưng hàm lượng nguyên tố Tường chưa vượt quá 20‰, nên vẫn chưa được xem là quá cao.
Đương nhiên, kết quả này cũng có liên quan đến phương pháp lấy mẫu rất đơn giản của Hạ Thanh là chỉ ngâm nước để kiểm tra.
Sau hai lần kiểm tra đó, Hạ Thanh rải phân trùn quế và bột vỏ cua xuống rãnh đã đào từ hai hôm trước, rồi lấp đất lại. Đến đây, việc bón thúc cho ruộng bông trong thời kỳ ra hoa đã hoàn thành.
Sau đó, cô tiếp tục bón thêm bột vỏ cua cho các loại rau trong vườn và cả luống đậu xanh đang nở hoa. Khoai tây đang chuẩn bị ra hoa thì chờ vài ngày nữa mới bón thúc. Còn dây bí ngô thì hoàn toàn chưa có dấu hiệu ra hoa nên không thể bón thêm, vì Hạ Thanh sợ nó sẽ phát triển càng điên cuồng hơn.
Sau khi bón phân xong, Lạc Phối báo cho Hạ Thanh biết cuộc khủng hoảng do bầy sói tiến hóa đã kết thúc và bảo cô tiếp tục đến núi số 49 để huấn luyện.
Mỗi buổi sáng, Hạ Thanh đến học đủ loại kỹ năng với Lạc Phối. Buổi chiều, cô vào khu rừng tiến hóa riêng của mình, vừa tiêu diệt các sinh vật tiến hóa Tường, vừa luyện tập. Cô không sợ khổ, không sợ mệt, không sợ nguy hiểm, cũng không sợ bị thương.
Lạc Phối bảo luyện thế nào thì cô luyện đúng như vậy, nhờ đó tiến bộ cực kỳ nhanh.
Vị huấn luyện viên nghiêm khắc của học viện quân sự số Một này đã dành cho Hạ Thanh một lời đánh giá rất cao: “Tiềm năng và ý chí của Hạ Thanh không hề thua kém Dương Tấn, học viên xuất sắc nhất của học viện quân sự số Một. Chỉ tiếc là cô ấy được tiếp nhận huấn luyện bài bản quá muộn và thời gian cũng quá ngắn. Nếu không, trong top 10 bảng xếp hạng sức chiến đấu của thành phố Huy Thành chắc chắn sẽ có tên cô ấy.”