Khi Hạ Thanh rời khu an toàn để đến lãnh địa vào giữa tháng Hai, cô đã nhận được 6 cân hạt đậu xanh từ đại sảnh nhận nhiệm vụ.
Do tỷ lệ nảy mầm thấp cùng với những tổn thất vì mưa Tường, đến nay chỉ còn 4.250 cây đậu xanh có thể ăn được. Trong số đó, phần lớn là đèn vàng, còn đèn xanh chỉ có 27 cây.
Lứa đậu đầu tiên cuối cùng cũng đã chín, đã đến lúc tận hưởng thành quả lao động. Không chỉ Trương Tam muốn ăn chè đậu xanh, Hạ Thanh cũng rất muốn.
Cô bốc một nắm lớn đậu xanh đèn vàng cho vào nồi nấu. Khi nước bắt đầu chuyển màu, cô múc trước một nửa sang bát để nguội cho Dê lão đại. Sau đó bỏ đường phèn vào nồi, hạ lửa nhỏ rồi liên tục khuấy bằng muôi cho đến khi hạt đậu nhừ, tan thành chè sánh.
Sau khi có lãnh địa riêng, chất lượng cuộc sống của Hạ Thanh đã tốt hơn hẳn so với lúc còn ở khu an toàn. Đến khi có thêm hơn mười nghìn mẫu rừng tiến hóa riêng để huấn luyện, cuộc sống của cô lại được nâng lên thêm một bậc nữa.
Mặc dù mỗi lần vào khu huấn luyện, ít nhiều cô cũng đều bị thương, những vết bầm trên người gần như chưa bao giờ biến mất. Nhưng mỗi lần trở về, cô đều mang theo chiến lợi phẩm săn bắn.
Con mồi ăn được thì giữ lại, những thứ không ăn được thì đem đổi với Chung Đào hoặc đội Thanh Long để lấy vật tư, cải thiện cuộc sống.
Đường phèn, nồi đất và chiếc bếp không khói kiểu mới đều là những thứ Hạ Thanh vừa đổi được bằng vật tư săn bắn trong thời gian gần đây.
Tháng sau, chất lượng cuộc sống của cô sẽ còn tăng thêm một bậc nữa. Bởi vì, tháng sau cô sẽ được ăn bột mì do chính lúa mì mình trồng xay ra!
“Lão đại, lại đây nếm thử thành quả lao động nào.” Sau khi chè đậu xanh và nước đậu xanh nguội bớt, Hạ Thanh gọi Dê lão đại đến uống.
“Beeee ~~~” Đối với chuyện ăn uống, Dê lão đại lúc nào cũng rất tích cực, nó vừa kêu bằng giọng nũng nịu vừa chạy tới.
Nước đậu xanh có vị rất ngon, Dê lão đại cực kỳ thích, còn chè đậu xanh thì ngọt đến tận tâm can, Hạ Thanh cũng vô cùng yêu thích.
Vừa thưởng thức thành quả lao động, cô vừa cảm ơn Dê lão đại: “Đây chính là thành quả của những cây đậu xanh mà ngày nào lão đại cũng đạp guồng nước để tưới đấy. Cảm ơn lão đại đã giúp tao được ăn món chè đậu xanh ngon như thế này.”
Dê lão đại đang uống nước nghe vậy tỏ ra vô cùng mãn nguyện, đôi mắt nó híp lại thành một đường nhỏ.
Món ngon như thế này, đương nhiên phải được ăn thường xuyên.
Theo hướng dẫn của Lý Tứ, sau khi tiến hóa, đậu xanh có khả năng chịu nóng và chịu lạnh tốt hơn. Trong khoảng nhiệt độ từ 10°C đến 35°C, cây vẫn có thể sinh trưởng bình thường. Chu kỳ sinh trưởng khoảng 95 ngày. Ở căn cứ Huy Tam, phải đến cuối tháng Mười nhiệt độ mới xuống dưới 10°C, như vậy hoàn toàn có thể trồng thêm một vụ nữa.
Hạ Thanh có hơn 2.000 mẫu đất canh tác, trồng đậu xanh lại không tốn nhiều công sức, muốn trồng bao nhiêu cũng được.
Cô đã cẩn thận đếm rồi. Hiện tại mỗi cây đậu xanh trong ruộng có từ 3 đến 9 cành mang quả, mỗi cành có 1 đến 5 quả đậu, mỗi quả chứa từ 6 đến 14 hạt. Đó là thành quả mà cô đạt được khi làm theo 《Bách khoa toàn thư trồng trọt》, các chương trình phát thanh hướng dẫn và kinh nghiệm của Tề Phú.
Thế nhưng trong 《Hướng dẫn》 của Lý Tứ lại ghi, nếu áp dụng đúng kỹ thuật canh tác của cô ấy, thì mỗi cây đậu xanh tiến hóa có thể cho ít nhất 30 quả, và mỗi quả có ít nhất 10 hạt đậu.
Dù Hạ Thanh biết mình khó có thể thực hiện hoàn hảo mọi yêu cầu trong 《hướng dẫn》, nhưng cô tự tin mình có thể làm được hơn một nửa. Vì vậy, vụ đậu thứ hai chắc chắn sẽ cho năng suất cao hơn.
Đối với Hạ Thanh, sức hấp dẫn này quá lớn.
Nếu cô đem toàn bộ hạt của 27 cây đậu xanh đèn xanh gieo trên các thửa ruộng bậc thang ở khu trồng trên sườn núi, ba tháng nữa, cô không chỉ được tự do ăn chè đậu xanh bất cứ lúc nào, mà còn có thể cung cấp chè đậu xanh cho thần tượng Trương Tam nữa.
Còn đậu xanh đèn vàng thì chỉ cần trồng thêm một nhà lưới tiêu chuẩn là đủ. Đất đúng là không nên bỏ hoang, nhưng cũng không thể chỉ vì muốn đất luôn có cây mà tự trói mình cả ngày ngoài đồng. Đối với Hạ Thanh, nâng cao thực lực quan trọng hơn trồng thêm lương thực, bởi nếu cô không đủ sức bảo vệ lãnh địa thì dù trồng được bao nhiêu lương thực, cuối cùng cũng chỉ là trồng giúp cho người khác hoặc cho động vật mà thôi.
Ăn xong bát chè đậu xanh, Hạ Thanh đi chọn thửa ruộng để trồng vụ đậu mới.
Trong 《Hướng dẫn》 có ghi rõ, không được tiếp tục trồng đậu xanh trên chính mảnh ruộng vừa nhổ đậu. Cách canh tác này gọi là trồng liên vụ, việc trồng liên tục như vậy sẽ làm tăng nguy cơ cây mắc các bệnh do nấm gây ra, đồng thời làm giảm năng suất. Vì thế, cô cần phải chọn một mảnh đất khác.
Để trồng đậu xanh, cần chọn nơi có địa hình cao, lớp đất dày không dưới 30 cm, và là đất cát.
Bây giờ Hạ Thanh không còn là người mới tập làm nông nữa. Cô biết phần lớn đất trong lãnh địa của mình là đất cát pha thịt (đất cát pha mùn), kế đến là đất cát.mĐất cát pha có độ màu mỡ cao nên cây trồng của cô mới phát triển tốt như vậy.
Hạ Thanh chọn một khoảng đất trống ở phía nam hồ chứa nước, cách ruộng khoai lang và khoai tây không xa. Trồng cây tập trung ở một chỗ sẽ thuận tiện hơn cho việc chăm sóc, tưới tiêu và phòng trừ sâu bệnh.
Sau khi chọn xong ruộng, Hạ Thanh lập tức bắt đầu nhổ cỏ, san phẳng mặt đất.
Chỉ sau khi bắt tay vào trồng trọt, cô mới thật sự cảm nhận được sức sống mãnh liệt của cỏ dại. Cỏ dại cho rất nhiều hạt, tỷ lệ sống cũng cực cao, chúng không cần con người gieo trồng, chỉ nhờ gió, nước hoặc động vật là có thể phát tán hạt đến khắp nơi. Chỉ cần có một ít đất và chút độ ẩm là chúng có thể bén rễ nảy mầm.
Sau trận mưa Tường thứ hai, Hạ Thanh đã dọn sạch khu đất này, cày xới rồi đốt một lượt để tiêu diệt rễ và hạt cỏ. Vậy mà chỉ mới nửa tháng, trên mặt đất lại mọc kín một lớp cỏ non.
Hạ Thanh không có thời gian kiểm tra hàm lượng nguyên tố Tường trong từng cây cỏ. Cô nhổ sạch tất cả, vứt sang một bên phơi khô rồi đốt thành tro thực vật để làm phân bón.
Sau khi đọc 《Hướng dẫn》 của Lý Tứ, Hạ Thanh mới biết trong tro thực vật, nguyên tố có lợi cho cây trồng nhiều nhất là kali, tiếp theo là phốt pho, canxi và các nguyên tố khác. Tro của các loại cây khác nhau cũng có thành phần dinh dưỡng khác nhau.
Để trồng đậu xanh tiến hóa, có thể dùng phân chuồng đã ủ hoai, tro thực vật và đất bếp lò (tro đất trong hốc lò sưởi). Lượng phân bón cho một mẫu ruộng lại lên tới 2.000 cân!
Hiện giờ Hạ Thanh chỉ có thể sử dụng ba loại phân, tro thực vật, phân trùn quế, phân vỏ cua, nhưng cộng cả ba loại lại vẫn chưa đủ 2.000 cân.
Sau khi làm nông, Hạ Thanh mới hiểu phân bón quan trọng đến mức nào, cô nghĩ đủ mọi cách để tự sản xuất phân hữu cơ.
Phân của Dê lão đại sau khi lên men sẽ dùng bón cho cây đèn xanh, cỏ sau khi phơi khô thì đốt lấy tro. Còn cỏ trong nhà lưới không có trứng côn trùng sẽ được trộn với men vi sinh để ủ thành phân mục.
Hạ Thanh vô cùng hối hận vì lúc trợ lý Lưu của lãnh địa số 9 chưa lên mạng, cô đã không tranh thủ đổi thêm vài túi men vi sinh với Lý Tứ.
Bởi vì sau khi trợ lý Lưu, người cực kỳ giỏi tính toán tiếp quản việc giao dịch, giá trao đổi với lãnh địa số 9 đã tăng lên gấp nhiều lần.
Đã hơn mười ngày kể từ khi bón phân vỏ cua cho ruộng bông. Dù chưa thấy thay đổi rõ rệt, nhưng cây bông cũng không bị vàng lá hay cháy chết. Vì vậy, Hạ Thanh lại đặt mua thêm 2.000 cân phân vỏ cua từ Chung Đào.
Dây bạch mao kê tiến hóa gần như đã bị cô hái trụi. Lần giao dịch này, Hạ Thanh dùng đậu xanh đèn vàng sắp chín để trao đổi. Ngoài phân vỏ cua, cô còn hoàn thành giao dịch thứ ba với Tôn Triết để mua phân trùn quế, chuẩn bị dùng khi gieo ngô, lúa và các loại rau.
Đợi đến tháng Bảy, mèo con và gà con của cô sẽ được mang về, khi đó nguồn phân hữu cơ có thể ủ sẽ lại tăng thêm.
…Khoan đã. Mèo tiến hóa được nuôi thả sau khi đi vệ sinh sẽ tự chôn phân, như vậy sẽ không thể thu gom để làm phân bón.
Hạ Thanh lấy điện thoại ra, mở phần ghi chú rồi cẩn thận đếm lại, mèo con của cô đã được 19 ngày tuổi, sắp có thể đón về rồi.
Mèo con tiến hóa hơn nửa tháng tuổi sẽ trông như thế nào nhỉ? Tay Hạ Thanh ngứa ngáy, lòng cũng ngứa ngáy, cô rất muốn xin thần tượng một tấm ảnh của mèo con.
Cho đến bây giờ, Hạ Thanh chỉ biết mèo tiến hóa của Trương Tam sinh được hai mèo con. Còn giống mèo gì, màu lông ra sao, đực hay cái thì cô hoàn toàn không biết.
Đúng là một thần tượng chất lượng, Trương Tam quả nhiên luôn hiểu điều fan nghĩ, lo điều fan lo.
Sau khi Hạ Thanh cày sâu, bừa kỹ ruộng đậu xanh và dựng xong nhà lưới chống côn trùng, Trương Tam chủ động liên lạc với cô. Hắn bảo cô và Hồ Tử Phong đúng 10 giờ sáng hôm sau đến vành đai cách ly phía bắc lãnh địa số 7 để chọn mèo.
Nhận được tin này, Hạ Thanh phấn khích đến mức cả đêm ngủ không ngon. Trong mơ, cô toàn thấy mình chọn mèo, đuổi theo mèo, bị mèo cào, bị mèo cắn.
Đúng là: “Nó chạy, cô đuổi, dù có mọc cánh cũng khó thoát.”
Sáng hôm sau, lúc 9 giờ 30 phút, Hạ Thanh xách theo túi cá khô nhỏ đã chuẩn bị từ hôm trước, gặp Hồ Tử Phong cũng đang vô cùng háo hức ở vành đai cách ly phía bắc lãnh địa số 3, rồi cùng nhau lên đường đến lãnh địa số 7.