Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Năm Thứ Mười Của Thiên Tai, Theo Tôi Đi Trồng Trọt – Chương 100: Mèo Con Đeo Găng Tay Trắng

← Chap trước
Chap sau →

Mèo là “hình thái tiến hóa hoàn hảo” trong số các loài săn mồi trên Lam Tinh. Những lãnh chủ sở hữu hàng nghìn mẫu đất, ai mà không muốn có một con mèo tiến hóa, thiên địch của chuột tiến hóa làm bạn đồng hành chứ?

Lúc rảnh thì có thể vuốt ve, ôm ấp.

Khi chiến đấu thì có thể một mình đảm đương cả một mặt trận.

Vì vậy, cả Hạ Thanh lẫn Hồ Tử Phong đều vô cùng coi trọng buổi gặp mặt với mèo tiến hóa hôm nay. Cả hai đều chuẩn bị quà gặp mặt cho mèo.

Hồ Tử Phong mang theo thịt chuột tre sấy khô: “Đây là con chuột tre mà đội bọn anh săn được khi dọn dẹp núi số 49 mấy hôm trước. Anh không nỡ ăn, đem sấy khô hết để dành cho mèo con.”

Theo thỏa thuận cho thuê núi số 49 mà Hạ Thanh ký với đội Thanh Long, mọi thực phẩm đèn xanh thu được trên núi, Hạ Thanh đều có quyền được biết và quyền ưu tiên mua.

Vì vậy, khi Hồ Tử Phong săn được chuột đèn xanh và đào được măng đèn xanh trên núi, Lạc Phối đều báo cho Hạ Thanh biết. Do số lượng không nhiều nên cô cũng không đề nghị mua.

Nói một câu hơi Versailles (khoe của) thì là: Chị đây bây giờ không thiếu thực phẩm đèn xanh nữa.

Rau đèn xanh thì tự trồng trên ruộng nhà.

Còn thịt đèn xanh? Mấy hôm trước, tại bãi huấn luyện riêng của mình, cô vừa săn được một con rắn tiến hóa đèn xanh nặng hơn hai mươi ký.

Cô tẩm gia vị rồi nướng thịt rắn thành từng miếng thịt khô thơm phức, chia vào các túi kín nhỏ. Mỗi lần đi huấn luyện chỉ cần mang theo một túi, lúc mệt hay đói thì ăn thịt khô, ăn ngán rồi thì đổi sang dưa leo đèn xanh hoặc cà chua đèn xanh. Cuộc sống vô cùng sung sướng.

Mèo tuy thích ăn cá và chuột, nhưng thịt đèn xanh chắc chắn hấp dẫn hơn thịt đèn đỏ. Lỡ như hai mèo con đều thích thịt chuột đèn xanh của Hồ Tử Phong rồi nhất quyết theo anh ấy thì phiền to.

Hạ Thanh lặng lẽ lấy từ túi áo bảo hộ ra một túi nhỏ thịt rắn đèn xanh sấy khô, nhét vào túi xách, lúc này mới thấy yên tâm: “Phong ca, có biết mèo của Tam ca là giống gì không?”

Hồ Tử Phong lắc đầu: “Không biết. Anh đoán chắc là mèo ta.”

Giống mèo ta Hoa Quốc có nền gen rất mạnh, sức sống vượt xa các giống mèo ngoại nuôi cảnh, khả năng tiến hóa cũng mạnh hơn nhiều.

Hạ Thanh đầy mong đợi: “Em thích mèo mướp. Nếu lại còn mang bốn chiếc ủng trắng thì đúng là hoàn hảo.”

Trước đại tiến hóa, mèo mướp vốn đã thông minh và mạnh mẽ, sau khi tiến hóa chắc chắn càng bá chủ hơn.

Hồ Tử Phong gật đầu: “Anh cũng mong là mèo mướp tiến hóa. Em thích mèo đực hay mèo cái?”

Về chuyện này Hạ Thanh không kén chọn: “Cứ xem có hợp mắt không đã. Hai mèo con, con nào có duyên với em thì em chọn con đó.”

Trong lòng Hồ Tử Phong âm thầm cầu nguyện Hạ Thanh sẽ để lại cho mình mèo đực, vì Tam ca đã nói rồi, để Hạ Thanh chọn trước.

Đúng giờ hẹn, hai người đến vành đai cách ly của lãnh địa số 7, gặp lại người quen cũ Kỷ Lê, chàng trai cao lớn chuyên phụ trách vận chuyển vật tư trao đổi giữa lãnh địa số 7 với các lãnh chủ khác.

Kỷ Lê dẫn hai người vào khu rừng đệm của lãnh địa số 7.

Giống lãnh địa số 3, lãnh địa số 7 cũng có hai khu rừng đệm. Khác ở chỗ, lãnh địa số 3 nằm ở phía tây và bắc, còn lãnh địa số 7 thì ở phía đông và bắc.

Hạ Thanh đi theo sau Kỷ Lê, cố gắng kiềm chế không nhìn ngang ngó dọc.

Sau khi bước vào rừng đệm, cô phát hiện nơi này được dọn dẹp sạch sẽ hơn khu rừng đệm của mình rất nhiều.

Xem ra trong lãnh địa của Tam ca chắc hẳn có không ít người. Nếu chỉ một mình thì trồng trọt còn không đủ thời gian, lấy đâu ra công sức lát đường đá, dọn cỏ trong rừng đệm.

Đi được khoảng một trăm năm mươi mét, Kỷ Lê dừng lại, hạ giọng chỉ về phía trước: “Hôm nay mèo mẹ dẫn hai nhóc con ra phơi nắng, ở ngay kia, hai người nhìn xem.”

Mới hai mươi ngày tuổi, còn chưa lớn bằng lòng bàn tay mà mèo mẹ đã dẫn ra rừng đệm phơi nắng rồi sao?

Theo hướng Kỷ Lê chỉ, với thị lực của người tiến hóa thị giác, Hạ Thanh nhanh chóng nhìn thấy trên khoảng đất trống cách đó khoảng một trăm năm mươi mét, một con mèo mướp chính hiệu đang nằm phơi nắng và liếm lông.

Đúng là mèo mướp thuần!

Thế mèo con đâu?

Hạ Thanh đảo mắt tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện bóng dáng hai mèo con đang lẩn trong đám cỏ dưới một tảng đá.

Một con mèo mướp nhỏ giống hệt mẹ.

Còn một con cũng là mèo mướp, nhưng cổ trắng, bốn bàn chân trắng như đang đeo những chiếc găng tay.

Hạ Thanh vừa nhìn thấy mèo con với bốn bàn chân trắng thì ngay lập tức nghĩ ra tên cho nó: Tiểu Lão Tam!

Không được, không được. Nếu để thần tượng Tam ca biết cô đặt tên như vậy thì khó giải thích lắm.

Vậy thì… Tiểu Lão Tứ?

Cũng không được. Còn có Tứ tỷ nữa. Thế thì gọi là Tiểu Lão Ngũ vậy. Từ nay về sau, nó sẽ là Lão Ngũ trong lãnh địa của cô.

Hồ Tử Phong cũng kích động chẳng kém Hạ Thanh: “Em chọn con nào rồi?”

Hạ Thanh khẽ đáp: “Con có chân trắng ấy. Còn anh thì sao?”

“…” Anh cũng vậy.

Kỷ Lê dặn hai người: “Lát nữa mèo mẹ đưa mèo con tới thì hai người đừng cử động. Cứ xem bọn chúng tự chọn trước, rồi hai người hãy bàn bạc.” Nói xong, anh dùng giọng nói dịu dàng đến mức hoàn toàn không hợp với thân hình cường tráng cao gần một mét chín của mình để gọi mèo tiến hóa: “Công Chúa, anh đưa người đến rồi.”

Con mèo mướp tiến hóa tên Công Chúa vẫn nằm lười biếng trên tảng đá liếm lông, nhưng Hạ Thanh để ý thấy tai nó khẽ động. Rõ ràng nó nghe thấy Kỷ Lê gọi, chỉ là… không thèm để ý.

Đúng là hoàng thượng mèo, cá tính thật!

Kỷ Lê chẳng hề mất kiên nhẫn, gọi liên tục mấy lần. Đến lúc đó mèo mướp lớn mới chậm rãi đứng dậy, vươn vai, nhảy xuống khỏi tảng đá, gọi hai mèo con rồi thong thả bước tới.

Hạ Thanh nhìn Tiểu Lão Ngũ đi sát bên mèo mẹ, chiếc mũi đen, quầng mắt đen, đôi mắt màu nâu, bộ ria trắng, bốn bàn chân trắng như đeo găng tay, lại còn đi lẫm chẫm, xiêu xiêu vẹo vẹo, đáng yêu đến mức tim cô như tan chảy.

Mèo con đáng yêu thế này sao có thể ăn loại thức ăn cấp thấp như cá đèn đỏ được chứ?mToàn bộ thịt đèn xanh trong nhà cô sẽ cho nó ăn hết.

Ăn hết rồi thì, mẹ sẽ lại vào rừng săn tiếp cho con!

Muốn ăn chuột thì bắt chuột, muốn ăn rắn thì bắt rắn.

Hồ Tử Phong cầm túi thịt chuột tre đèn xanh sấy khô, mắt long lanh nhìn hai mèo con: “Các bảo bối à… đến với ba đi… Ba có đồ ngon đây… Mau đến chỗ ba nào…”

Đúng lúc Hạ Thanh đang nhìn Tiểu Lão Ngũ với ánh mắt tràn đầy tình thương của một người mẹ. Đồng tử của mèo Công Chúa, vốn đang lười biếng và cao ngạo, bỗng co giãn mạnh. Trong chớp mắt, nó lao thẳng về phía Hạ Thanh với tốc độ như tia chớp.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, Hạ Thanh lập tức rút dao phay, chĩa thẳng về phía mèo Công Chúa.

“Công Chúa!” Tiếng quát ngăn cản của Kỷ Lê hoàn toàn vô ích.

Móng vuốt sắc bén của Công Chúa đã vồ tới trước mặt Hạ Thanh, bị cô dùng dao chặn lại.

Keng! Âm thanh kim loại cọ xát chói tai vang lên. Ngay cả lưỡi dao phay dày và nặng cũng bị móng vuốt của mèo cào ra mấy vết sâu.

Sau một chiêu, Công Chúa lập tức nhảy lùi hơn năm mét, cong người, dựng phồng đuôi, chắn hai mèo con phía sau, quay đầu gầm gừ nhìn Hạ Thanh đầy hung dữ.

Hai mèo con đứng cạnh mẹ, bốn bàn chân nhỏ liên tục bấu xuống mặt đá. Há cái miệng bé xíu vừa mới mọc những chiếc răng nhọn như hạt gạo, cùng mẹ phát ra tiếng gầm đe dọa.

Hạ Thanh tưởng rằng đây là bài kiểm tra của mèo mẹ dành cho mình, cô siết chặt chuôi dao, sát khí bừng bừng. Nhưng Hồ Tử Phong, người từng tiếp xúc với mèo tiến hóa, lập tức nhận ra có điều không ổn, hắn bước lên một bước, chắn trước mặt Hạ Thanh.

Kỷ Lê, người hiểu Công Chúa hơn cả, đứng che chắn trước ba mẹ con mèo rồi nhìn Hạ Thanh hỏi: “Cô Hạ… trước đây cô từng gặp Công Chúa của chúng tôi chưa? Có từng xảy ra xung đột với nó không?”

Hạ Thanh lập tức lắc đầu: “Chưa từng. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp.”

Kỷ Lê lại nói: “Nhưng Công Chúa cảm nhận được từ cô một mối đe dọa rất lớn.”

Rồi anh hỏi tiếp: “Trước đây cô từng nuôi mèo chưa? Quan hệ với mèo có tốt không?”

Hạ Thanh đáp: “Tôi chưa từng nuôi. Nhưng trước thảm họa, tôi từng cho mèo hoang ăn rất nhiều lần. Mấy con mèo hoang đều rất thân với tôi mà…”

Trong lòng cô rối như tơ vò, với thái độ này của mèo mẹ, liệu nó còn chịu để mèo con đi theo mình không?

Hu hu… Tiểu Lão Ngũ của mình…

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc