Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Năm Thứ Mười Của Thiên Tai, Theo Tôi Đi Trồng Trọt – Chương 104: Cá Suối Đèn Xanh

← Chap trước
Chap sau →

Đuổi con cò lửa đi xong, Hạ Thanh lại đập ngất một con cá khác, kiểm tra xác nhận là đèn đỏ, rồi chặt “cộc cộc” mấy nhát thành từng khúc, ném cho chim ác là và quạ.

“Dạo này các cậu bắt sâu cực khổ rồi, ăn cá bồi bổ đi.”

Một đám chim tranh nhau một con cá, chỉ trong chớp mắt đã ăn sạch.

Hạ Thanh lại thành thạo đập ngất thêm một con, rồi đưa máy kiểm tra. Lần này, con dao đang giơ lên của cô bỗng khựng lại. Hạ Thanh mở to mắt, không dám tin nhìn đèn xanh sáng lên trên máy đo nguyên tố Tường.

Trong ao cá của cô… lại có một con cá suối đèn xanh!

Cô lập tức nâng niu con cá suối đèn xanh có hàm lượng nguyên tố Tường chỉ 0,18%, nhẹ nhàng thả vào chiếc xô bên cạnh. Dù đây không phải lần đầu đập cá, Hạ Thanh vẫn khá tự tin về lực tay của mình, nhưng cô vẫn không nhịn được lẩm bẩm: “Tỉnh lại đi… Nhất định phải tỉnh lại nhé…”

Đám chim đang chờ ăn cá thấy Hạ Thanh bỗng đứng im thì đều sốt ruột. Con cò trắng gan nhất thong thả bước tới bên cạnh cô, thò đầu, duỗi chiếc mỏ dài định mổ con cá trong xô.

“Đừng nghịch. Con này không được ăn.” Hạ Thanh đẩy đầu con cò trắng ra.

May mà hôm nay tâm trạng của nó khá tốt, nếu không thì tay cô chắc đã bị mổ thủng một lỗ rồi.

Chẳng bao lâu sau, con cá đèn xanh đang lật bụng bỗng giật hai cái, rồi lật người lại, bắn tung tóe nước, lao xuống đáy xô. Nó đâm vào thành xô khiến cả chiếc xô rung lắc dữ dội.

Hạ Thanh lập tức đậy nắp xô lại, cười đến mức không khép miệng nổi. Có một con cá đèn xanh rồi, thì còn xa ngày cô có cả một đàn cá đèn xanh sao? Nhưng làm sao phân biệt cá đực với cá cái đây? Lỡ con này là cá đực thì sao? Nếu vậy phải bắt thêm một con cá cái nữa.

Hạ Thanh lấy một hòn đá đè chặt nắp xô rồi tiếp tục bắt cá, số cá còn lại trong lưới đều là đèn đỏ,mléo thêm một mẻ hơn hai mươi con nữa, vẫn toàn đèn đỏ, nhưng tâm trạng Hạ Thanh vẫn vô cùng vui vẻ.

Tiếp tục bắt!

Đám chim ăn no rồi, con thì thong thả sửa lông, con thì tò mò đứng xem Hạ Thanh bắt cá. Ngay cả đám ếch trong ao cũng sợ đến mức không dám kêu nữa, chúng nấp giữa đám cỏ nước, chỉ ló hai con mắt lên, dè chừng nhìn Hạ Thanh đang… phát cuồng vì bắt cá.

Hạ Thanh liên tục kéo từng mẻ lưới lên bờ rồi kiểm tra, cá đèn đỏ được thả vào một bể nước lớn, cá đèn vàng và đèn xanh thì thả riêng vào xô.

“Beee…”

Tiếng Hạ Thanh hát lệch tông còn khó nghe chẳng kém tiếng rắc rắc của đám cá cắn lưới sắt. Dê lão đại nằm nghỉ gần đó chịu hết nổi, kêu lên bảo cô… ngậm miệng.

Hạ Thanh gọi: “Lão đại nghỉ khỏe chưa? Lại đây giúp tao kéo lưới đi, kéo lưới sẽ có đồ ăn.”

“Beee ~~” Nghe tới có đồ ăn ngon, Dê lão đại lập tức chạy tới bằng giọng kêu nũng nịu.

Hạ Thanh lấy ra một khẩu phần ăn đóng gói, xé bao, bẻ một miếng nhỏ nhét vào miệng Dê lão. Sau đó móc chiếc lưới sắt lên cặp sừng xoắn của nó.

“Mày kéo lưới nhé, tao kiểm tra cá. Ngày mai lúc Chung Đào và mọi người đến, số cá đèn đỏ này sẽ đổi lấy thức ăn cho mày.”

Đám cá tiến hóa đúng là khỏe thật, nhưng chút sức ấy trước mặt Dê lão đại chỉ như trò trẻ con. Có Dê lão đại giúp kéo lưới, tốc độ kiểm tra cá của Hạ Thanh tăng lên đáng kể.

Cá sợ quá trốn xuống đáy ao không dám lên? Không hề.

Đám cá này cũng giống hệt Dê lão đại, đều là đồ ham ăn. Chúng hoàn toàn không biết sợ là gì, chỉ cần Hạ Thanh rải một nắm côn trùng tiến hóa xuống, tất cả lại tranh nhau chui vào lưới, đến khi bể nước lớn gần như chật kín cá, Hạ Thanh mới chịu dừng tay.

Tỷ lệ cá ăn được đúng là rất thấp, nhưng vì số lượng cá quá nhiều, sau khi kiểm tra hơn sáu trăm con cá, cô thu được, 1 con cá suối đèn xanh, 6 con cá đèn vàng. Bảy con cá ăn được chỉ dài cỡ một bàn tay này, đều là bảo vật vô cùng quý giá.

Bảy con cá quý giá này đều là bảo bối.

Hạ Thanh để Dê lão đại cõng bể nước lớn đựng đầy cá đèn đỏ, còn mình một tay đỡ bể, một tay xách chiếc xô nhỏ, cùng trở về nhà. Sau khi đổ đầy nước lọc vào bể lớn, cô không quan tâm đến nó nữa.

Cá tiến hóa có sức sống cực kỳ mạnh, đám cá đèn đỏ này dù bị nhốt hai ba ngày cũng chưa chết được. Việc quan trọng nhất lúc này là mấy con cá cưng của cô.

Hạ Thanh lấy chiếc bồn tắm gỗ lớn vừa mới làm cho Dê lão đại ra cọ rửa sạch sẽ, rồi đặt nó ở tầng hai, nơi có thể đón ánh nắng. Cô đổ trước 20 lít nước suối không ô nhiễm vào bồn, sau đó mới nhẹ nhàng thả mấy con cá quý vào.

Dê lão đại chống hai chân trước lên mép bồn, chăm chú nhìn cá một lúc, rồi nheo mắt quay đầu nhìn Hạ Thanh. Sợ Dê lão đại nổi nóng hất đổ bồn, hoặc húc cả cái bồn từ tầng hai xuống đất, Hạ Thanh vội vàng dùng tay giữ chặt bồn, nhẹ nhàng giải thích: “Cái bồn này không tốt lắm, cho cá dùng tạm trước nhé. Tao sẽ làm cho lão đại một cái bồn mới, đúng chuẩn công thái học dành cho dê, vừa có thể ngâm mình vừa ăn ngon lành.”

Vừa nghe đến chữ ăn, Dê lão lập tức hài lòng, nó quay người, lộc cộc đi về phía cầu thang. Lần này chẳng cần nó giục, Hạ Thanh lập tức xuống dưới băm cỏ, nghiền nhỏ khẩu phần ăn rồi trộn với thức ăn tinh cho nó.

Tề Phú từng nói cuối tháng Bảy tía tô sẽ ra hoa và kết hạt, vì thế gần đây Hạ Thanh không cắt tía tô cho Dê lão đại ăn nữa, cô muốn để cây nghỉ ngơi, nở nhiều hoa, kết nhiều hạt, như vậy năm sau mới trồng được nhiều tía tô hơn.

Sau khi Dê lão đại bắt đầu ăn, Hạ Thanh cũng chuẩn bị bữa tối cho mình, có đồ ăn ngon rồi. Đương nhiên cô sẽ không bạc đãi bản thân, cô đổ nước vào chiếc nồi lớn, đốt lửa, vo gạo, thêm nước, đặt chiếc thau thép đựng gạo lên xửng hấp trong nồi để đồ cơm.

Sau đó bắt đầu chuẩn bị món chính tối nay, cá nấu măng chua.

Hạ Thanh mở máy bộ đàm gọi: “Tề ca, có đó không?”

Giọng Tề Phú trả lời lại còn mang theo vẻ mong chờ rõ rệt, giống như rất muốn nói chuyện với cô: “Hạ Thanh à, hôm nay làm xong rồi sao?”

“Vâng.” Hạ Thanh hỏi: “Tề ca có biết cách phân biệt cá đực với cá cái không? Hôm nay em may mắn bắt được hai con cá đèn vàng trong ao, định làm thịt một con.”

Tề Phú cũng từng đào ao nuôi cá, hắn biết rõ phải bắt bao nhiêu cá mới may ra kiểm tra được hai con đèn vàng. Hắn lén nhìn Đường đổng và Lạc Phối, hai người đang ngồi trong phòng khách nhà mình, ngoài miệng thì nói là đến trò chuyện, thực chất là học nghề mộc. Nếu không vì hai người này đến, biết đâu giờ này hắn cũng đang được ăn cá rồi…

Tề Phú buồn muốn khóc.

Hắn giải thích: “Đầu tiên nhìn vây ngực. Cá cái thì vây ngực hình bầu dục, cá đực thì đầu vây nhọn, cũng có thể sờ bụng, bụng cá đực cứng, bụng cá cái mềm, ngoài ra còn có thể nhìn hình dáng cơ thể…”

“Được rồi, cảm ơn Tề ca. Anh cứ làm việc đi, em cũng đi xử lý cá đây.” Hạ Thanh nghe ra tâm trạng Tề Phú không tốt.

Sau khi ghi nhớ cẩn thận cách phân biệt, cô không làm phiền anh nữa, cô vừa tắt bộ đàm, còn chưa kịp đi đến bồn cá, điện thoại của Trương Tam đã gọi tới.

“Hạ Thanh à. Trong số cá em bắt được có mấy con đực? Nếu không phân biệt được thì gửi hình cho tôi xem.”

Vừa nghe giọng ôn hòa của Trương Tam, Hạ Thanh hiểu ngay, Tam ca lại nhắm đến cá của cô rồi.

Cô vốn đã đoán trước anh sẽ gọi, nên chỉ cười tủm tỉm đứng cạnh bồn cá, nhìn bốn con cá suối đèn vàng đang bơi trong nước rồi đáp: “Hai con đều là cá đực, hầm chung với măng chua em đã muối thì vừa đủ một nồi ăn. Tam ca có muốn một con không?”

Giọng Trương Tam lập tức trở nên hiền từ: “Đương nhiên. Em muốn đổi lấy gì?”

Hạ Thanh cực kỳ dễ nói chuyện: “Một con cá đèn vàng, cộng với sáu lát măng chua đèn xanh. Tam ca xem hiện giờ có loại hạt giống nào trồng được thì đổi cho em một ít là được.”

Sau khi muối thành công măng chua đèn vàng, Hạ Thanh lại vào núi số 49 đào thêm măng đèn xanh đem về muối, bây giờ cũng đã ăn được rồi.

Trương Tam nói: “Đợi tôi hỏi một chút.”

Hắn vốn là người cực kỳ cẩn thận, thế là cúp máy ngay để đi hỏi cho rõ. Một lúc sau mới gọi lại: “Tôi có thể đổi cho em ba cây mướp đèn xanh, hoặc một gói nhỏ hạt giống cải thảo đèn xanh. Em chọn cái nào?”

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc