Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 455: Hai Cảnh Cuối

← Chap trước
Chap sau →

Không cho chúng tôi cơ hội nói chuyện, nhân viên đã gọi Tô Ly qua.

Chuyên viên trang điểm mang hộp đồ nghề của mình, trước mặt mọi người giúp Tô Ly trang điểm xong. Cô ấy mặc chiếc sườn xám đó đi xuống, chính là chiếc rất đẹp kia.

Tôi luôn cảm thấy chiếc sườn xám đó có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ đã thấy ở đâu. Trong bộ phim này, phần lớn sườn xám đều do Tô Ly thiết kế, lỡ như chiếc này cũng là do cô ấy làm thì sao, nên tôi không dám nói ra suy nghĩ của mình.

Da Tô Ly trắng trẻo, dáng người cao ráo, khung xương lớn hơn nhiều so với kiểu phụ nữ nhỏ nhắn, mặc sườn xám thực sự rất đẹp.

Nhưng khi cô ấy mặc chiếc sườn xám đó, tôi lại có cảm giác như thấy ấn đường của cô ấy bị đen lại. Dù sao gần đây cô ấy cũng gặp vận xui, có họa huyết quang, tôi cứ thay người đàn ông đó trông chừng cô ấy cho kỹ, coi như trả ơn.

Dĩ nhiên tôi là một người đàn ông tốt biết ơn tất báo.

Dù sao chuyện xảy ra buổi sáng, chuyên viên trang điểm cũng không thoát khỏi liên quan, nên cô ta dứt khoát ngồi luôn ở đại sảnh giúp mọi người dặm lại trang điểm. Một là chứng minh mình trong sạch, hai là để chúng tôi tiện theo dõi. Một công đôi việc.

Trước mặt mọi người, Tô Ly biểu hiện không khác gì bình thường. Tôi cứ nhìn chằm chằm cô ấy một cách trơ trẽn cũng không phải cách, hơn nữa tôi phát hiện Tiêu Diễn lại không biết chạy đi đâu rồi.

Chuyện của Dương Vĩ tôi vẫn chưa nói với cậu ta, có lẽ cậu ta vẫn đang chờ Doãn Tầm ra tay, như vậy tôi mới có cơ hội kéo Dương Vĩ trở lại.

Một người hoàn hảo như tôi cũng không phải chuyện gì cũng làm được dễ dàng. Riêng việc khuyên nhủ người khác thì tôi lại rất không giỏi.

Phó đạo diễn cầm kịch bản, nhân lúc Tô Ly đang trang điểm thì giải thích cảnh quay cho cô ấy, vừa nói vừa dùng tay chỉ vị trí di chuyển trên trường quay.

Theo tôi thấy, cảnh này cực kỳ đơn giản, chỉ có hai cảnh.

Một là Tiết Băng Băng bị Tô Ly tát một cái, hai là Tô Ly phát điên, thề sẽ dồn Tiết Băng Băng vào chỗ chết.

Nếu là tôi, chắc chắn quay một lần là xong. Nhưng đáng tiếc, Tô Ly là người hiền lành, cô ấy không biết cách hung dữ với người khác. Trong lòng cô ấy, Tiết Băng Băng vẫn chưa đến mức tội ác tày trời.

Cô ta chỉ là muốn nổi tiếng, muốn kiếm chút lợi ích từ nhà họ Diệp. Suy nghĩ đó cũng không quá đáng, ai mà chẳng muốn đi đường tắt chứ. Huống chi cơ hội tốt như vậy, như bánh từ trên trời rơi xuống đầu Tiết Băng Băng.

Gần đây tôi nghiên cứu một vấn đề, phát hiện ra một chuyện thú vị, không biết là trùng hợp hay có ý đồ sắp đặt.

Tô Ly từng nói, người nuôi loại trùng nguyên thể chính là Diệp Ấu Di.

Vậy thì có lẽ đây không phải là trùng hợp.

Hai nữ chính trước đó gặp tai nạn, cộng thêm Tiết Băng Băng hiện tại, đều là người sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, mệnh đại âm. Chỉ là giờ sinh của họ khác nhau, nên vẫn có chút khiếm khuyết, không phải âm thể hoàn chỉnh.

Nhưng tìm được những người như vậy đã không dễ, huống hồ còn phải để họ đóng vai nữ chính. Nếu tất cả những người này đều do Diệp Ấu Di tìm đến, vậy thì chắc chắn cô ta đang âm thầm tính toán điều gì đó.

Nhưng tập đoàn Diệp dù sao cũng là của Diệp Thu Mặc. Anh ta cần tiền đến mức phải tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của lão phu nhân và đại phu nhân nhà họ Diệp, sao có thể đem ngành kinh doanh chính ra đùa giỡn?

Thế nhưng trong chuyện này, anh ta lại không hề phản đối.

Điều này khiến tôi không thể xác định được, rốt cuộc là trùng hợp… hay là cố ý.

Nếu thật sự là cố ý, vậy thì trong chuyện này, lẽ nào Diệp Thu Mặc cũng không thoát khỏi liên quan?

Hừ, đám người này đúng là…

Có một số chuyện tôi không tiện nói rõ với Tô Ly, hoặc nói đúng hơn, đó là ý của người đàn ông kia. Anh ta một mực cho rằng, chỉ cần Tô Ly không biết, thì sẽ ít bị cuốn vào những chuyện này hơn, cũng sẽ chịu ít tổn thương hơn.

Chỉ cần anh ta cố gắng hơn một chút, thì Tô Ly có thể mãi sống hạnh phúc.

Dù sao tôi cũng là người ngoài, đối với những suy nghĩ đó của anh ta, cũng không tiện nói gì nhiều. Nhưng vị tiểu ca kia đúng là đã đánh giá thấp phụ nữ, huống chi Tô Ly còn là một người thông minh tuyệt đỉnh.

Cô ấy có thể không chủ động tham gia, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra tất cả. Sự bảo vệ quá mức của anh ta chẳng qua chỉ như một lớp bong bóng mỏng manh, bị đông cứng trong băng tuyết, chỉ cần có tác động bên ngoài, vỡ tan là chuyện sớm muộn.

Việc quay phim đã bắt đầu.

Tô Ly đứng bên trong phòng, Tiết Băng Băng đứng ngoài cửa. Vị trí đã chuẩn bị xong, phó đạo diễn hô một tiếng, máy quay bắt đầu.

“Cốc, cốc, cốc” Tiếng gõ cửa.

Tô Ly nhẹ nhàng bước đến cửa, mở ra.

Đứng trước mặt cô là Tiết Băng Băng, trang điểm đậm, mặc sườn xám cao cấp may đo, nhưng lúc nào cũng mặc ra cảm giác như đồ chợ 50 tệ.

Cô ta mang vẻ mặt lo lắng, nhưng trông không giống nữ chính đang phiền muộn, mà giống như đang bị đau tim.

So với diễn xuất trước đây của cô ta thì đã khá hơn rồi. Phó đạo diễn sớm đã từ bỏ việc phàn nàn, để cô ta tự do phát huy còn đỡ hơn.

“Tôi…” Đây là lời thoại của Tiết Băng Băng.

Cô ta ngẩng đầu ba lần để thể hiện phong thái tiểu thư. Nhưng cái kiểu ngẩng đầu máy móc đó, nếu người đứng đối diện là tôi, chắc tôi đã ôm bụng cười từ lâu rồi.

Tô Ly thì không.

Không phải vì cô ấy bình tĩnh hay diễn giỏi bẩm sinh. Theo hiểu biết của tôi, có lẽ lúc này cô ấy đứng quay lưng về phía máy quay, biểu cảm trên mặt cũng không khá hơn là bao.

“Là cô à.” Đây là lời thoại của Tô Ly. Dù giọng điệu chán ghét chưa được thể hiện quá rõ, nhưng so với Tiết Băng Băng thì đã tốt hơn nhiều.

Tô Ly hừ lạnh, khoanh tay nghiêng người, nói với Tiết Băng Băng: “Vào đi.”

Cô ấy tránh sang một bên, Tiết Băng Băng bước vào phòng.

Khác với khi xem trên TV, xem trực tiếp tại hiện trường cảm giác rất kỳ lạ. Không có hiệu ứng hậu kỳ, không có lồng tiếng, nên nhìn khá… ngượng.

Tiết Băng Băng bước vào, cẩn thận đóng cửa lại.

Cô ta buộc phải đóng cửa, vì ngay cửa có đặt một máy quay.

“Tôi là…” Cái phong thái tiểu thư đáng thương của Tiết Băng Băng hoàn toàn không thể hiện được, lời thoại cứng nhắc khiến người ta cảm giác cô ta như máy đọc lại.

Phó đạo diễn đối với vấn đề này cũng hết cách rồi, chỉ có thể chờ hậu kỳ tìm một diễn viên lồng tiếng hạng nhất để thêm cảm xúc vào giọng nói.

Nhưng đến lúc đó, e là cảm xúc trong giọng nói lại càng làm nổi bật sự cứng đờ trên gương mặt và cơ thể của cô ta.

“Tôi biết cô là ai.”

Hôm nay cảm xúc của Tô Ly lại khá ổn đấy, giọng điệu thật sự khiến người ta có cảm giác như Tiết Băng Băng đã cướp người đàn ông của cô vậy. So với giọng dịu dàng thường ngày, giọng nói lúc này có chút khó chịu của cô lại khiến tôi cảm thấy bực bội.

Ừm… nói thật, cô ấy đúng là có chút thiên phú diễn xuất.

Nhưng nghe nói sáng nay cô ấy lại không thể hiện được như vậy cơ mà? Thế nên tôi lại thấy kỳ lạ rồi.

← Chap trước
Chap sau →