“Anh nói vậy mà để quản gia Triệu nghe được thì ông ấy sẽ buồn đó.” Tôi bất đắc dĩ cười nói: “Dù sao khi Diệp Vân Phi không ở đây, ông ấy vẫn rất tận tâm quản lý hòn đảo này.”
Ba hòn đảo hình ngôi sao này nằm phía sau Duyên đảo, lại là đảo tư nhân. Trừ khi muốn lên đảo, còn không thì khu bến tàu phía gần Duyên đảo đã bị cách ly từ sớm, có người quản lý trông coi, sẽ không có du khách tự ý qua đây.
Nói cách khác, vùng biển này rất sạch, hầu như không bị ô nhiễm.
Nghe nói Diệp Vân Phi rất thích lái thuyền ra khơi, tiện thể bắt cá.
Ông không ăn nhiều loại cá, đa phần là cá biển sâu, nên sở thích của ông là bắt cá về cho những con vật nuôi ăn.
Kỳ Văn nghiêng đầu nhìn tôi, cũng cười.
Anh nói tiếp: “Anh không có ý đó, chỉ là… tâm trạng khác rồi. Có một khoảng thời gian ở đây thật sự vô lo vô nghĩ, đặc biệt là sau khi phát hiện ra nơi phong thủy này. Lúc đó còn nhỏ, tầm nhìn cũng không xa, nhưng lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất.”
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, đắc ý nói: “Hồi đó trên đảo đã có rất nhiều động vật rồi, anh thường lén đứng ở đây tập kích chúng, dù chúng có sốt ruột thế nào cũng không trèo lên được, ha ha, giờ nghĩ lại vẫn thấy vui.”
“Ừm, bắt nạt động vật nhỏ mà anh còn thấy có lý nữa à.” Tôi cố ý trêu anh.
Kỳ Văn nhướng mày nhìn tôi, không phản bác, nhưng sắc mặt lại hơi trầm xuống, nói tiếp: “Sau đó thì không còn như vậy nữa. Không biết từ khi nào, anh đến đây là để trốn tránh…”
“Trốn tránh? Trốn tránh cái gì?” Tôi cảm giác anh lại sắp không nói nữa, vội hỏi.
Anh quay đầu nhìn ra biển xa, khẽ nói: “Lúc đó anh rất muốn biến thành một con chim biển, bay đi vô lo vô nghĩ. Dù có phải ngậm đá lấp biển, cũng còn dễ chịu hơn cuộc sống khi đó.”
Dù anh đã chuyển chủ đề, nhưng nhìn ánh mắt của anh, tôi biết anh đang nhớ đến điều gì đó không vui. Tôi bắt đầu thấy đau lòng cho anh. Nếu anh không muốn nói, tôi cũng không truy hỏi nữa, lúc này không nên là lúc để buồn bã.
“Nhưng vẫn có chuyện vui.” Anh đột nhiên mở to đôi mắt đang nheo lại, mỉm cười nói: “Cho đến khi một người xuất hiện.”
Không hiểu sao, tôi cảm thấy người anh nói đến không phải là tôi.
Dù sao lúc anh còn nhỏ, tôi còn chưa sinh ra! Khi tôi còn nhỏ gặp anh, anh đã ở trạng thái như bây giờ rồi.
Vậy người mà Kỳ Văn gặp là ai?
Trực giác của một người con gái khiến tôi cảm thấy, đó chắc chắn là một người phụ nữ.
À không, lúc nhỏ thì… là một cô bé?
Tôi còn chưa kịp quyết định có nên hỏi hay không, thì Kỳ Văn đột nhiên giữ lấy vai tôi, xoay tôi lại đối diện với anh, rồi cúi đầu hôn lên môi tôi.
Nụ hôn này khác với trước, mang theo sự chiếm hữu.
Không còn là cái chạm nhẹ nơi môi nữa, anh dùng đầu lưỡi tách môi tôi ra, mạnh mẽ chiếm lấy tôi, động tác vô cùng thuần thục.
Dù phải công nhận kỹ năng của nụ hôn này rất đỉnh, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút khó chịu.
Đây không phải là kỹ năng mà một người lần đầu hôn có thể có.
Tai Kỳ Văn khẽ động, sau đó anh buông tôi ra, ôm tôi lùi lại vài bước, để lưng tôi lại tựa vào thân cây. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt đang nóng bừng của tôi, nhẹ nhàng hôn lên hai bên má tôi, rồi nhỏ giọng nói: “Họ đến rồi. Em cứ ngồi yên ở đây, đừng động đậy, anh sẽ quay lại tìm em ngay.”
“Ai vậy?” Tôi còn chưa kịp hỏi hết câu, anh đã nhảy xuống khỏi cành cây.
Khi anh nhảy xuống, cơ thể xuyên qua tán lá bên cạnh, khiến vài chiếc lá rơi xuống, lại lộ ra một khe hở. Tôi ngồi trên cành cây, có thể nhìn qua khe đó để thấy mọi chuyện dưới gốc cây.
Kỳ Văn nhẹ nhàng mượn lực từ thân cây đạp vài bước, chẳng mấy chốc đã xuống tới dưới gốc.
Sau khi đứng vững, anh khẽ phủi vai, giũ những chiếc lá rơi trên người xuống.
Anh đứng đó, hai tay chắp sau lưng, bóng dáng tĩnh lặng, giống như một bậc tông sư.
Không bao lâu sau, từ phía xa xuất hiện vài bóng người.
Những bóng người di chuyển rất nhanh, nhưng người dẫn đầu với mái tóc bạc tung bay quá nổi bật, khiến người ta không thể không chú ý.
Là Vụ Vân.
Phía sau cô ấy còn có hai người đuổi theo, chắc chắn là Thương Nhiễm và người áo đen.
Thì ra Kỳ Văn đưa tôi đến đây, một mặt là để ngắm cảnh, mặt khác là để chờ họ tới?
Lý Ương không đi cùng, không biết tình hình của anh ta ra sao.
Nếu Vụ Vân có thể dẫn cả Thương Nhiễm và người áo đen đến đây, thì chắc chắn cô ấy đã biết nơi này từ trước. Mà đây lại là chỗ Kỳ Văn thích nhất khi còn nhỏ.
Nói cách khác, tôi không phải là người đầu tiên anh dẫn đến đây.
Chỉ trong chớp mắt, Vụ Vân đã đến dưới gốc cây. Tôi nhìn cô ấy qua khe lá, chỉ cần lộ ra đôi mắt thôi cũng đủ biết cô ấy xinh đẹp đến mức nào.
Ít nhất cũng đẹp hơn tôi gấp mười lần.
Cộng thêm nụ hôn vừa rồi giữa tôi và Kỳ Văn trên cành cây… tôi càng cảm thấy khó chịu trong lòng, đến mức muốn lăn lộn ngay trên cành.
Vụ Vân là người đến trước tiên, cô ấy gật đầu với Kỳ Văn.
Lại là kiểu trao đổi ánh mắt đầy ăn ý đó!
Tôi mím môi. Có lẽ giữa tôi và Kỳ Văn sẽ không bao giờ có được sự ăn ý như vậy. Tôi chỉ là một người bình thường, không thể giúp được gì cho anh. Trong những lúc thế này, tôi chỉ có thể bị anh đặt ở chỗ cao để bảo vệ, không tham gia chiến đấu, tránh trở thành gánh nặng.
Nhưng Kỳ Văn lại không yên tâm để tôi ở lại trong phòng, có lẽ sợ người áo đen quay lại, hoặc còn có kế hoạch gì khác.
Dù tôi có là một trở ngại, anh vẫn mang tôi theo bên mình, để có thể ứng phó với mọi tình huống.
Tôi bất lực thở dài, nhặt một cành cây nhỏ bên cạnh, khẽ vạch lên thân cây.
Tôi không biết có nên cúi đầu nhìn những gì sắp xảy ra dưới kia hay không. Tôi sợ ánh mắt giao nhau giữa Kỳ Văn và Vụ Vân sẽ khiến tôi càng khó chịu hơn.
Tại sao bây giờ đã có được Kỳ Văn rồi, tôi vẫn cảm thấy bất an như vậy?
Tại sao dù anh luôn ôm tôi trong lòng, tôi vẫn có cảm giác anh sẽ biến mất?
Là tôi không tin anh, hay giữa chúng tôi thật sự tồn tại một sự lệch nhịp khó nói thành lời?
Con người là như vậy, vào những lúc thế này, những nghi vấn từng xuất hiện trong đầu sẽ lần lượt kéo đến, làm rối loạn toàn bộ tâm trí, khiến bạn bắt đầu nghĩ… liệu đây có phải là một âm mưu lớn hơn không.
Dù sao, những điều tôi muốn biết vẫn còn quá nhiều.
Đây… có phải là tham lam không?