Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 877: Cần Tôi Giúp Không?

← Chap trước
Chap sau →

Có lẽ là vì viên hộ tâm hoàn trong cơ thể, cộng thêm dương khí vốn có của Diệp Vân Phi không quá tương thích với những thứ thuộc về âm nữ này, nên các luồng sức mạnh va chạm lẫn nhau khiến lúc này ông ấy có phần chống đỡ không nổi, trông vô cùng chật vật.

Nhưng vì lời ước định với tôi, Diệp Vân Phi vẫn liều mạng bảo vệ U Dung.

Diệp Ấu Di thành công thu hút sự chú ý của tôi.

Cho dù đã có một khoảnh khắc cực ngắn tôi suýt bị bóng tối đó hấp dẫn kéo đi, nhưng có vài chuyện tôi vẫn phân biệt rất rõ.

Ví dụ như chuyện hiện tại Diệp Ấu Di đang ra tay với bạn bè của tôi.

Ngược lại, Diệp Thu Mặc bị Diệp Ấu Di trói rồi quăng tới quăng lui lại vô cùng bình tĩnh, cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không thay đổi.

Thấy tôi cứ liên tục xoay quanh anh ta, anh ta lại khẽ lên tiếng: “Em định cứu tôi sao?”

Giọng điệu dịu dàng mà không hề sợ hãi ấy… thật sự bắt chước quá giống.

Tổng tài Diệp ngày trước, khi gặp loại chuyện thế này sẽ cau chặt mày, sẽ thấy khó chịu, sẽ cảm thấy Diệp Ấu Di đúng là một con điên chính hiệu.

Diệp Thu Mặc trước kia sẽ không vui, sẽ thấy sự đụng chạm của người khác cực kỳ ghê tởm, thậm chí chỉ một ánh mắt của người khác cũng khiến anh khó chịu.

Nhưng những điều đó… Kỳ Văn lại không như thế.

Tính cách của hai người họ thật sự khác nhau quá nhiều.

Nếu miễn cưỡng gán ghép thì thật ra Diệp Cẩm Thanh lúc ít nói lại càng giống tính cách của Kỳ Văn hơn.

Nhưng bây giờ, Diệp Thu Mặc bị Diệp Ấu Di trói như vậy, tôi không nhìn thấy bộ vest anh mặc, không nhìn thấy đôi tay đẹp kém Kỳ Văn kia, chỉ nhìn khuôn mặt, chỉ nhìn biểu cảm thôi… anh ta bắt chước thật sự quá giống.

Giống đến mức đủ để đánh tráo thật giả.

“Đúng đúng đúng, tôi là muốn cứu anh đấy, anh ngoan ngoãn đứng yên ở đó đi.” Tôi mất kiên nhẫn nói.

Diệp Thu Mặc mở to mắt nhìn tôi rồi nói: “Hình như em đang rất bực bội.”

“Có thể không bực được sao? Anh nhìn xem tình hình bây giờ là thế nào rồi?” Tôi lại mất kiên nhẫn giải thích.

Vừa nói, tôi vừa nắm lấy dải máu kia, trực tiếp lộn người trèo lên trên để dễ mượn lực hơn.

“Sự bực bội của em là vì nhìn thấy gương mặt của Kỳ Văn.” Diệp Thu Mặc bình tĩnh nói: “Em rất sợ gặp anh ấy sao?”

“Bây giờ không phải lúc nói chuyện này.” Tôi mạnh tay đâm một nhát dao lên dải máu.

Thấy tôi đã trèo lên, Diệp Ấu Di càng điên cuồng vung mạnh dải máu hơn.

“Hay là vì em đã tự tay nhường Kỳ Văn cho Vụ Vân, nên giờ em sợ nhìn thấy gương mặt anh ấy?” Diệp Thu Mặc tiếp tục nói: “Hoặc là vì em cảm thấy bản thân sẽ làm tổn thương Kỳ Văn, hai người vốn không thể ở bên nhau, nên em không cách nào đối diện với anh ấy?”

“Biết quá nhiều không tốt đâu.” Tôi nhìn chằm chằm vào một điểm rồi điên cuồng đâm xuống, cuối cùng dường như cũng khoét được một cái hố nhỏ.

Tôi nghiến răng, đổi tay cầm dao rồi dùng sức đâm vào cái hố đó, sau đó hai tay giữ chặt con dao mà liều mạng xoay mạnh.

Diệp Ấu Di lại cảm nhận được đau đớn. Mỗi lần tôi khiến cô ta đau, cô ta đều không thể tập trung tấn công đám người Diệp Vân Phi.

“Em không cần như vậy đâu. Em nên tin rằng anh ấy sẽ tin tưởng và hiểu cho em.” Diệp Thu Mặc đúng là rảnh đến phát hoảng rồi, vậy mà còn làm người hòa giải ở đây: “Anh ấy tin tưởng em như thế, em cũng nên tin tưởng anh ấy.”

“Việc tôi có tin anh ấy hay không thì liên quan gì đến tình huống hiện tại chứ?” Tôi lảo đảo trên dải máu, quay đến mức đầu óc choáng váng.

À đúng rồi, quên nói mất, bản thân tôi cực kỳ không giỏi mấy trò vận động kích thích kiểu này.

Mấy trò tàu lượn siêu tốc hay cái búa lắc khổng lồ gì đó thôi xin kiếu nhé, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa.

Những chuyện xảy ra gần đây cứ bắt tôi nhảy tới nhảy lui, leo lên leo xuống mãi, tôi sắp khóc đến nơi rồi.

Nếu chỉ bảo tôi bình tĩnh bò trên dây treo thì cùng lắm là sợ thôi, chứ kiểu lắc mạnh thế này thì tuyệt đối không ổn đâu được không!

Thấy sắc mặt tôi càng lúc càng khó coi, Diệp Thu Mặc lại chớp đôi mắt to nhìn tôi: “Có cần tôi giúp không?”

“Anh thì hành động đi! Nói nhảm nhiều thế làm gì!” Tôi bị dải máu của Diệp Ấu Di quăng tới quăng lui đến mức đầu óc quay cuồng. Xung quanh ngoài hồ máu thì là bong bóng máu, hoặc là những dải máu đỏ rực, hoàn toàn không nhìn thấy màu sắc nào khác. Lại còn bị quăng qua quăng lại liên tục như thế, mắt chẳng thấy gì ngoài màu đỏ, tôi cảm giác mình đang ở ranh giới nôn mửa, sắp chết đến nơi rồi.

Diệp Thu Mặc như thể ngốc luôn vậy, mãi đến khi tôi nói thế anh ta mới bắt đầu hành động.

Dường như anh ta vẫn luôn chờ mệnh lệnh của tôi. Đợi đến khi tôi thật sự mở miệng, anh quay đầu sang chỗ khác, hít sâu một hơi rồi khẽ nhắm mắt lại.

Một giây sau, anh đột nhiên vung mạnh.

“BÙM!”

Một trận rung lắc dữ dội hơn nữa ập tới. Tôi thật sự hối hận rồi. Nếu không phải Diệp Ấu Di cứ luôn lấy Diệp Thu Mặc làm lá chắn khiến tôi không thể tiếp cận cô ta, thì tôi chắc chắn đã mặc kệ anh ta, để anh ta đứng ngốc bên kia luôn cho rồi.

Cảm giác lộn nhào khủng khiếp thế này, đừng nói là xông tới xử lý Diệp Ấu Di, ngay cả bản thân tôi còn chẳng giữ nổi mạng, dạ dày cứ cuộn lên từng cơn.

Ngay lúc tôi cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, một luồng sức mạnh chợt ôm chặt lấy tôi.

Chân tôi rời khỏi dải máu, nhẹ nhàng né tránh những đợt tập kích của bong bóng máu.

Tìm được một khoảng không, Diệp Thu Mặc đặt tôi xuống.

Đương nhiên, tìm được chỗ trống lúc này cũng cực kỳ khó.

Hiện giờ Diệp Ấu Di rõ ràng đã tung đại chiêu. Toàn bộ không gian từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, bất kể chỗ nào cũng đang bị bao phủ tấn công.

Khắp trời là độc tố, khắp trời là bong bóng máu, khắp trời là những dải máu, từ mọi hướng, mọi góc độ công kích không phân biệt mục tiêu.

Điều khiến tôi bực nhất chính là Diệp Thu Mặc.

Rõ ràng tôi định đi đối phó Diệp Ấu Di. Nếu vừa rồi tôi có thể tiếp cận cô ta thì vốn chẳng cần đợi cô ta tích tụ đủ sức mạnh đã có thể hạ gục rồi.

Nhưng cố tình Diệp Ấu Di lại bắt lấy anh ta làm lá chắn, nên tôi mới khó xử không tiến lên.

Thế bây giờ là sao đây?

Anh ta chẳng phải dễ dàng thoát khỏi sự trói buộc của dải máu đó rồi sao?!

Vậy rốt cuộc vừa rồi tôi bị cản trở vì cái gì chứ?!

Tôi bực bội đẩy anh ta ra.

Nhưng Diệp Thu Mặc hoàn toàn không cho phép. Ngay khoảnh khắc tôi đẩy anh ra, anh lập tức nắm lấy tay tôi, mạnh mẽ kéo tôi vào lòng.

Mà ngay phía sau tôi, cách nơi tôi vừa đứng chỉ nửa bước chân, một bong bóng máu khổng lồ nổ tung.

“Cô ta bây giờ đang chơi thật rồi đấy. Cô ta không còn nhiều thời gian nữa, chắc hẳn bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên em tốt nhất nên theo sát tôi.” Diệp Thu Mặc thản nhiên nói: “Em phải biết tôi là do cô ta nuôi lớn, đương nhiên tôi biết điểm yếu của cô ta nằm ở đâu.”

“Nếu em đã nói muốn tôi giúp, vậy thì phải dựa vào tôi.”

“Đúng là tôi muốn dựa vào anh.” Trong lúc tôi nói chuyện, anh đã lần nữa bay lên, mang theo tôi xuyên qua vô số bong bóng máu nóng bỏng như dung nham: “Nhưng ít nhất anh cũng phải khiến tôi có thể tin tưởng chứ! Anh chẳng nói được câu nào thật lòng cả.”

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc