Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 881: Kết Cục?

← Chap trước
Chap sau →

Nếu tôi biết phải làm thế nào thì còn cần đứng cạnh anh, nhìn cái gương mặt giống hệt Kỳ Văn đó rồi hỏi anh làm gì nữa!

Tôi âm thầm nguyền rủa trong lòng, hoàn toàn không thể giao tiếp bình thường với người đàn ông này được. Từ sau khi đổi gương mặt, IQ của anh rõ ràng đã giảm sút.

Không, là EQ.

Được rồi… IQ hình như cũng giảm luôn.

Tôi ghét bỏ liếc anh một cái, trong đầu bắt đầu nghĩ đủ loại chiến lược.

U Linh Hoa đã đến sát trước mặt Diệp Ấu Di, mở rộng cái miệng, hai chiếc lưỡi giống roi kia quấn lấy cô ta.

Nhưng vì Khóa Linh Lực, U Linh Hoa suýt nữa rơi xuống đất. Lúc này tôi mới phản ứng lại, bởi vì cả hai đều sử dụng linh lực, cho nên U Linh Hoa cũng cực kỳ sợ Khóa Linh Lực.

Vậy nên vào thời khắc then chốt, tôi nhất định phải tháo Khóa Linh Lực ra.

Nhưng một khi tháo ra, với sự nhanh trí của Diệp Ấu Di, cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua dù chỉ 0,01 giây cơ hội đó.

Tôi cau mày, căng thẳng suy nghĩ kế hoạch.

Vốn dĩ tôi đã thuộc kiểu phản ứng chậm nửa nhịp rồi, giờ còn bắt tôi nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo chỉ trong vài giây… gấp đến mức tôi cảm giác sắp rụng tóc luôn.

Diệp Thu Mặc đứng cách tôi khoảng một hai mét.

Rõ ràng lúc nãy anh còn đứng cạnh tôi, chẳng hiểu vì sao lại dần kéo giãn khoảng cách.

Tôi ai oán liếc anh một cái, khinh khỉnh nhe răng với anh.

Thế mà anh lại… khẽ mỉm cười với tôi?

Nụ cười đó quá giống Kỳ Văn, khiến tôi bực bội trợn mắt trắng với anh.

Xem ra bây giờ chỉ có thể thả Quỷ Diệt ra thôi.

Triệu hồi thú nhà tôi là Mạc Ly thì không thích hợp trong không gian chật hẹp thế này, hơn nữa nó thuộc hệ thuần dương, mấy thứ âm u quỷ dị thế này vẫn nên để nó tiếp xúc ít thì hơn.

Nhưng hồ máu dưới đất và Diệp Ấu Di… hình như lại rất hợp với đám Quỷ Diệt nhỏ của tôi.

Mặc dù dưới sự khống chế của Khóa Linh Lực, hồ máu dưới đất sắp cạn khô rồi. Nhưng tôi tin đám Quỷ Diệt chắc chắn sẽ muốn bổ sung chút năng lượng.

Tôi hít sâu một hơi rồi triệu hồi ra ba con Quỷ Diệt.

Trong địa giếng nhà họ Lý, ngoài việc học được cách điều khiển linh lực, dường như tôi còn học được cách triệu hồi Quỷ Diệt mà không cần cắn rách đầu ngón tay.

Hiện giờ linh lực của tôi có thể tự do bị tôi điều khiển… khoảng một phần mười?

Dù sao bây giờ tôi giống như một cái lò lớn khổng lồ, chỉ bị nứt một khe nhỏ, mà linh lực tràn ra từ khe đó mới là phần tôi có thể sử dụng.

Tôi không biết bên trong cái đỉnh kia còn bao nhiêu linh lực, nhưng tôi biết chắc chắn vẫn còn rất nhiều. Nếu không thì khe nứt đó đã không tiếp tục tràn linh lực ra nữa rồi, đúng không?

“Tách… tách…”

Sau âm thanh từng giọt nước vang lên trong trẻo, trên mặt đất xuất hiện từng vòng gợn sóng lan rộng.

Bên dưới làn sóng nước ấy, một đóa hoa nhỏ mềm mại lặng lẽ nở rộ.

Ban đầu nó chỉ có màu hồng nhạt, nhưng khi cánh hoa càng lúc càng bung nở, màu sắc cũng dần đậm hơn, cuối cùng biến thành đỏ thẫm.

Khi đóa hoa phát triển đến một kích thước nhất định, từ bên dưới những cánh hoa khổng lồ bơi ra hai sinh vật một lớn một nhỏ, trông giống cá mà lại không hẳn là cá.

Du và Tuyền vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ, làm nước gợn lên xào xạc rồi bơi ra ngoài.

Vừa thấy hai nhóc đó, tôi lập tức nhìn về phía U Linh Hoa rồi hét với U Dung: “Phối hợp!”

U Dung nhìn tôi. Đôi mắt to khổng lồ kia đã sắp mất đi ánh sáng. Tôi quyết định rút Khóa Linh Lực ra, ngay khoảnh khắc rút ra sẽ để đám Quỷ Diệt phối hợp cùng U Linh Hoa, truyền linh lực cho nó để giúp nó nuốt chửng Diệp Ấu Di.

Đám Quỷ Diệt háo hức vô cùng.

Dù sao U Linh Hoa cũng là loại sinh vật chỉ nở hoa một lần rồi sẽ tàn, bởi nó là loài hoa mọc lên từ trái tim của linh lực giả. Khi người sở hữu linh lực vì điều đó mà tiêu hao hết sinh mệnh và linh lực rồi chết đi, U Linh Hoa tự nhiên cũng sẽ biến mất.

Đến lúc đó, Diệp Ấu Di bị U Linh Hoa tiêu diệt sẽ trở thành chất dinh dưỡng tuyệt vời nhất cho mấy nhóc Quỷ Diệt nhà tôi, làm sao chúng có thể không hưng phấn cho được!

Thật ra ban đầu tôi không muốn gọi chúng ra.

Bởi vì khi chúng nuốt chửng Diệp Ấu Di, đồng thời cũng sẽ nuốt luôn cả U Dung.

Tôi không có năng lực tách riêng linh lực của U Dung ra khỏi chúng, rồi giúp cô ấy khôi phục thành… một trạng thái nào đó. Nhưng hiện tại đây đã là cách duy nhất rồi.

Linh lực của U Dung không đủ, mà với tình trạng hiện tại của cô ấy, nếu tôi cưỡng ép truyền thêm linh lực thì chỉ khiến cô ấy không chịu nổi áp lực quá lớn mà chết sớm hơn thôi.

Diệp Vân Phi nói đúng.

Tôi không thể để nguyện vọng cuối cùng của U Dung cũng không thể hoàn thành.

Tôi đã bỏ lỡ một cơ hội rồi, không thể bỏ lỡ lần thứ hai nữa.

Tinh thần của U Dung vô cùng mạnh mẽ. Vì khoảnh khắc này mà cô ấy đã chờ đợi và tu luyện suốt hơn trăm năm. Vì U Hạ, vì U tộc, cho dù đã biết sự thật, cô ấy vẫn không dao động.

Diệp Ấu Di nói không sai.

U Dung chính là chiến binh mạnh nhất của U tộc.

Tôi hít sâu một hơi, âm thầm đếm trong lòng: 1… 2… 3!

Ngay khoảnh khắc Khóa Linh Lực rời khỏi tay tôi, U Linh Hoa há to cái miệng, quấn lấy Diệp Ấu Di rồi nhét cô ta vào trong miệng!

Mà đám Quỷ Diệt từ sớm đã bao vây xung quanh, không cho Diệp Ấu Di bất kỳ cơ hội chạy trốn nào.

Quả nhiên Diệp Ấu Di cũng đang chờ thời cơ.

Cho nên sau khi bị tôi trói lại, cô ta hoàn toàn không nghĩ tới chuyện bỏ chạy, mà chỉ âm thầm tích tụ thể lực.

Không chỉ chúng tôi chờ đợi giây phút này.

Cô ta cũng vậy.

Chỉ tiếc sự phối hợp cưỡng ép của đám Quỷ Diệt đã khiến Diệp Ấu Di không còn con đường sống cuối cùng nữa.

Cô ta bị bao vây kín mít, rồi bị U Linh Hoa nhét thẳng vào miệng.

U Linh Hoa điên cuồng nhai nuốt. Ở khoảng cách gần, tôi có thể nhìn rõ cái miệng khổng lồ của nó, từng tầng răng nanh chồng chất lên nhau, cảm giác như ném củ khoai tây vào thì một giây sau sẽ thành khoai nghiền.

Cho dù là Diệp Ấu Di, trong lúc vừa bị Khóa Linh Lực trói chặt, linh lực còn chưa kịp khôi phục mà bị nuốt ngay lập tức, chắc hẳn cũng không thể thoát ra được nữa.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy có chút an ủi.

Ít nhất trong chuyện này, sự chờ đợi của U Dung là xứng đáng.

Cuối cùng Diệp Ấu Di cũng nhận lấy kết cục của mình.

Dù đã để U Dung đợi hơn trăm năm, nhưng ít nhất cô ấy cũng được tận mắt chứng kiến.

Trong lòng Diệp Vân Phi, U Dung đang ngày càng yếu đi.

Diệp Vân Phi vẫy tay với tôi, bảo tôi mau qua đó.

Khi tôi chạy tới, tôi phát hiện cơ thể U Dung đã trở nên rất nhẹ. Lúc tôi nắm lấy tay cô ấy, cảm giác còn nhẹ hơn cả lụa.

U Dung nhìn tôi, cố gắng nở một nụ cười.

Cô ấy không thể cử động nữa, chỉ có thể chớp mắt với tôi một cái để biểu thị lời cảm ơn.

Tôi biết, khi U Linh Hoa hoàn toàn tiêu hóa xong Diệp Ấu Di, U Dung cũng sẽ biến mất.

Nghĩ đến đó, lòng tôi lại đau nhói khó chịu, nước mắt vô thức dâng lên nơi khóe mắt.

U Dung nhìn tôi.

Cô ấy không thể nói, ngay cả biểu cảm cũng rất khó thể hiện với tôi.

Cô chỉ có thể nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay tôi, môi khẽ mấp máy mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng tôi biết…

Cô ấy đang nói: “Cảm ơn.”

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc