“Đã là tôi tự dâng mình tới cửa rồi, vậy thì bà cứ để tôi hỏi thêm vài câu đi.” Tôi bình tĩnh nhìn lão phu nhân, luôn có cảm giác rằng chỉ cần moi thêm được chút gì từ chỗ bà ta nữa thôi thì mọi chuyện sẽ gần như hoàn chỉnh.
Lão phu nhân nheo mắt nhìn tôi, tôi nghi bà ta giờ cũng chẳng mở mắt to ra nổi nữa rồi.
“Haha, từ trước đến nay tôi luôn đối xử không tệ với những kẻ sắp chết. Năm đó chọn nuôi cô trong tứ hợp viện, kéo cô vào những chuyện này, tôi chưa từng nghĩ sẽ gạt cô ra ngoài.” Lão phu nhân đáp.
Tôi bĩu môi: “Năm đó bà chọn tôi, vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ để tôi sống đúng không? Giống như nuôi đại phu nhân vậy, chẳng qua chỉ là nuôi một thứ chất dinh dưỡng, chờ đến thời khắc quan trọng thì dùng tới, có phải không?”
Lão phu nhân lắc đầu rồi lại gật đầu: “Cô nói đúng, mà cũng không đúng. Lúc đầu gặp cô, tôi không hề định biến cô thành dưỡng chất. Khi ấy Diệp Ấu Di còn sống rất ung dung, tôi cũng không biết rốt cuộc cô có tác dụng gì, chỉ là đối với Diệp Ấu Di, cô rất đặc biệt.”
“Hơn nữa, tôi phát hiện ra điểm khác biệt duy nhất ở cô chính là đứa cháu trai kia của tôi vậy mà lại âm thầm bảo vệ cô. Người có thể khiến nó để mắt tới, tôi mới nhận ra cô có chỗ hơn người. Tôi nuôi cô trong tứ hợp viện đó, một là để cháu trai tôi quay về, để tôi có cơ hội tiếp xúc với nó, hai là để cô hoàn toàn bị cuốn vào chuyện này. Tôi hiểu tính cách của cháu mình, nó sẽ không để cô bước vào đâu. Nếu không phải tôi âm thầm đẩy hai đứa một phen, cô và nó căn bản sẽ không nhận lại nhau.”
“Không nhận lại nhau?” Tôi khó hiểu hỏi.
Lão phu nhân gật đầu: “Đương nhiên là không rồi. Kỳ Văn đã mở sợi chỉ đỏ trong tay trái của cô, để cô có thể nhìn thấy những thứ quái dị đó. Nhưng nó không phải muốn đưa cô trở về bên cạnh mình, mà là muốn tiễn cô đi, muốn cô vĩnh viễn rời khỏi nơi này, rời khỏi phạm vi tầm mắt của chúng tôi.”
“Một khi cô rời đi, sợi chỉ đỏ trong tay cũng sẽ biến mất. Cô sẽ chẳng khác gì người bình thường, sẽ không nhớ mình từng gặp ma, không nhớ Kỳ Văn, càng không nhớ chúng tôi. Cô có thể sống một đời yên ổn, mãi mãi.”
“Ý bà là… năm đó ở bệnh viện, Kỳ Văn buộc sợi chỉ đỏ vào tay trái tôi không phải để ở bên tôi, mà là để chia tay tôi?” Tôi lại hỏi lần nữa.
Lão phu nhân hài lòng gật đầu. Với bà ta mà nói, khả năng lĩnh ngộ cực cao của tôi là chuyện tốt, bởi vì bà ta phải giải thích quá nhiều thứ, có nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết.
Từ trước tới nay, tôi vẫn luôn cho rằng người kéo tôi vào những chuyện này là Kỳ Văn.
Dù sao thì từ lúc tôi có thể nhìn thấy ma, cũng là bởi vì sợi chỉ đỏ trên tay trái.
Sợi chỉ đó dù có rửa thế nào cũng không sạch, chùi thế nào cũng không mất, dùng cồn y tế hay thậm chí axit sulfuric cũng không thể thiêu hủy.
Lúc mới nhìn thấy ma, tôi thật sự rất sợ, rất không vui.
Nhưng bởi vì sợi chỉ đỏ ấy có thể giúp tôi ở bên Kỳ Văn, nên tôi lại cảm thấy hạnh phúc.
Tôi thậm chí còn nghĩ, chỉ cần được ở bên anh ấy, cho dù phải đối mặt với yêu ma quỷ quái khắp nơi, tôi cũng không sợ.
Về sau biết được thân phận của Kỳ Văn, anh ấy là một đời Quỷ Vương.
Cho nên lúc đó tôi còn cảm thấy việc mình có thể thấy ma, lại còn có linh lực mạnh mẽ thật quá tốt rồi. Tôi có thể giúp anh ấy, hỗ trợ anh ấy, khiến anh ấy trở nên mạnh hơn. Hai chúng tôi đúng là trời sinh một cặp, không phải sao!
Nhưng giờ đây, bà lão trước mặt tôi, bà nội của Kỳ Văn lại nói với tôi năm đó Kỳ Văn buộc sợi chỉ đỏ cho tôi là để chia tay, là để khiến tôi quên hết tất cả mà làm vậy.
Trong nhất thời, tôi hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi sự thật này.
“Ừm, biểu cảm của cô thật sự khiến lão thân cảm thấy vô cùng thoải mái đấy.” Lão phu nhân tiếp tục nói: “Năng lực trước đây của cô đã bị phong ấn hoàn toàn. Mẹ cô, chính là vu nữ đã phong ấn cô. Để không cho cô bộc lộ sức mạnh thật sự của mình, bà ấy vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô.”
“Do thân phận vu nữ, bà ấy không thể mãi ở bên cạnh cô được. Nếu không, cô vốn không có linh lực sẽ rất nhanh bị người khác phát hiện. Vì vậy bà ấy luôn cố gắng tránh xa cô, nhưng cô lại cho rằng… chẳng có ai quan tâm mình cả.”
“Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi chính cô tìm được Kỳ Văn. Thật ra giống như mẹ cô vậy, Kỳ Văn cũng luôn âm thầm quan tâm cô, muốn cô sống yên ổn hơn. Trên hòn đảo nhỏ ở nơi xa biển đó, anh ta đã thu phục hết những yêu ma quỷ quái có ý định tiếp cận cô.”
“Nhưng số mệnh vốn là như thế. Năm đó cô còn nhỏ, lại vô tình ngã xuống biển. Nếu không cứu cô thì cô sẽ chết. Vì vậy anh ta đã xuất hiện trong cuộc đời cô. Dù sao một khi gặp lại cô, anh ta cũng không thể khống chế được bản thân nữa. Anh ta yêu cô đến mức nào, chỉ có chính anh ta mới biết.”
“Anh ta cho rằng ở bên cạnh cô, một người đã mất ký ức thì sẽ không có vấn đề gì, nên sau đó đã cùng cô sống yên bình một khoảng thời gian. Mãi cho đến khi mẹ cô phát hiện ra chuyện này.”
“Rồi bà ấy lại phong ấn cô thêm lần nữa, dùng cạn toàn bộ sức mạnh vu nữ của mình. Sau khi mất đi sức mạnh vu nữ, mẹ cô lại càng không dám ở bên cạnh cô nữa. Bà ấy sợ người bên ngoài sẽ lập tức tìm ra cô. Điều duy nhất bà ấy có thể làm, chính là một lần nữa rời xa cô.”
“Mặc dù bà ấy không phải mẹ ruột của cô, nhưng cô xem đi, những người bên cạnh cô đều luôn nghĩ cho cô đấy.”
Tôi bị đả kích không nhẹ.
Tôi không biết những lời bà lão họ Hạng nói có phải sự thật hay không.
Nhưng tôi lại cảm thấy, đến lúc này rồi, bà ta lừa tôi cũng chẳng còn ích lợi gì nữa.
Dù sao với trạng thái hiện giờ của bà ta, cho dù tôi ra tay, bà ta cũng chẳng có sức phản kháng nào, trừ phi bà ta thật sự tin rằng vị thần linh mà bà ta nói sẽ xuất hiện cứu mình.
So với việc tôi là một lô đỉnh chứa đầy linh lực, tôi càng tin rằng nếu thần linh đó thật sự xuất hiện, thì sẽ giúp tôi chứ không phải bà lão họ Hạng.
Chỉ là bà ta quá tin tưởng vào vị thần ấy, tự mình đơn phương cho là như vậy mà thôi.
Cho nên, những lời bà lão họ Hạng nói… hẳn đều là thật.
Bà ta vừa nói cho tôi biết điều gì?
Mẹ tôi… không phải mẹ ruột của tôi sao?
Tôi đã sống bao nhiêu năm như vậy, cô độc bao nhiêu năm như vậy, mà đến tận bây giờ mới biết chuyện này?
Họ không ở bên cạnh tôi… là vì tôi.
Thế mà tôi lại chẳng biết gì cả.
Đúng là tôi từng oán trách.
Nhưng tôi càng không muốn người khác phải sống như thế vì mình.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh người phụ nữ ấy mỗi ngày đều bôn ba khắp nơi, trốn đông trốn tây, chỉ để không ai phát hiện ra tôi. Vì tôi mà bà ấy đã hy sinh quá nhiều, quá nhiều.
Còn tôi ở một thị trấn nhỏ xa xôi, chẳng biết gì hết, lại luôn cho rằng bà ấy chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, rằng tôi là một đứa trẻ không được ai yêu thương.
Giờ nghĩ lại mới thấy…
Không phải tôi không được yêu thương.
Mà là tôi đã được yêu quá sâu nặng rồi.
Đầu óc tôi như bị ai bổ ra, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà hoàn toàn mất điện, tạm thời đánh mất khả năng suy nghĩ lý trí.