Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 953: Thứ Đó

← Chap trước
Chap sau →

Chẳng phải đã nói là không được sát sinh sao?

Trong lòng Diệp Vân Phi dâng lên cảm giác kinh hoàng.

Đến linh thú còn không được giết, vậy tại sao lại có thể hút máu con người?

Hay là trong mắt họ, những con người không có linh lực còn không bằng cả một con linh thú?

Đúng vậy, họ thật sự nghĩ như thế.

Nhưng rõ ràng linh thú họ cũng đã giết rồi mà.

Diệp Vân Phi càng lúc càng không hiểu nổi rốt cuộc tộc trưởng, trưởng lão, thậm chí cả những bậc phụ huynh trong tộc đang che giấu chuyện gì.

Hắn đã đủ mười tám tuổi, sắp được học linh lực rồi.

Liệu hắn cũng sẽ trở thành một kẻ nắm giữ thứ bí mật này sao?

Hay là nên lựa chọn rời đi ngay từ bây giờ?

Nhưng những người từ nhỏ đã lớn lên trên Linh Sơn như họ, liệu có thể sinh tồn ở thế giới bên ngoài không?

Trưởng lão và tộc trưởng luôn nhấn mạnh rằng họ khác với những người bình thường.

Con người bình thường là sinh vật cấp thấp.

Nơi họ sinh sống, ngay cả không khí cũng ô uế, không thích hợp cho những cao cấp linh lực giả như họ tồn tại.

Diệp Vân Phi không thể hiểu nổi chuyện đó.

Nhưng hắn cũng chẳng muốn trở thành loại người cao cấp như vậy.

Chẳng lẽ sống vui vẻ bình thường là không tốt sao?

Hắn thật sự không hiểu nổi những người này rốt cuộc đang nghĩ gì.

Đúng lúc Diệp Vân Phi còn đang hỗn loạn suy nghĩ, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng quát của trưởng lão: “Ai đó?!”

Vốn dĩ đã không muốn bị cuốn vào mớ phiền phức này, vừa nghe động tĩnh ấy, Diệp Vân Phi lập tức nhanh nhẹn nhảy khỏi cây, lao thẳng vào nơi cỏ mọc rậm nhất để trốn.

Đối với một đứa trẻ sống trong núi từ nhỏ như hắn, bởi vì cực kỳ thích ra ngoài nên bắt buộc phải học một số kỹ năng sinh tồn.

Một thiếu niên hơn mười tuổi không có linh lực như hắn gần như không thể đối phó với một con heo rừng trưởng thành.

Nếu đã không có năng lực chiến đấu, vậy thì phải rèn luyện năng lực bỏ chạy.

Cho nên Diệp Vân Phi rất giỏi chạy trốn.

Những động vật sống trong môi trường khắc nghiệt thế này đều là dã thú. Chúng gặp nhau gần như chỉ có hai kết cục: hoặc ngươi ăn ta, hoặc ta ăn ngươi.

Muốn sống sót thì đương nhiên phải chuẩn bị thật đầy đủ.

Hơn nữa, những đứa trẻ chưa có linh lực như họ vốn rất dễ bị chết rét, bị dã thú ăn thịt, hoặc chết vì bệnh tật.

Có thể sống sót đã là may mắn trong may mắn rồi.

Diệp Vân Phi chưa từng nghĩ đến chuyện chịu chết.

Hắn nhanh chóng lao vào bụi cỏ, cúi thấp người, bước từng bước nhỏ tiến lên phía trước. Từ bên ngoài bụi cỏ gần như không thể nhìn thấy có người đang di chuyển bên trong.

Ngay cả dã thú hắn còn tránh được, huống chi là con người.

Huống hồ tộc nhân tuy lợi hại, nhưng lại có một nhược điểm cực lớn, họ không thể phân biệt được sự tồn tại của người bình thường, đặc biệt là kiểu người thân thủ linh hoạt thì càng khó phát hiện hơn.

Bởi vì người bình thường không có linh lực.

Tộc trưởng đuổi theo ra ngoài vài bước. Đến gần thân cây thì đã hoàn toàn mất dấu phương hướng.

Ông ta muốn dùng xiềng xích linh lực trong tay để truy tìm, nhưng cũng vô ích.

Chỉ tiếc là khi đến mép bụi cỏ, tộc trưởng lại nhặt được một vật tín vật.

Cha mẹ thường xuyên không ở bên cạnh, trẻ con lại hay bị dã thú tha đi. Để còn có thể tìm được thi thể con mình, mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều được mang theo một tín vật.

Có khi đó là đồ gia truyền.

Trên tín vật thường khắc chữ, rất dễ nhận ra là con nhà ai.

Trong lúc hoảng hốt bỏ chạy, Diệp Vân Phi đã đánh rơi tín vật ấy.

Tộc trưởng nhặt nó lên rồi đặt vào tay trưởng lão.

Trưởng lão mở đôi mắt gần như đã chuyển trắng của mình nhìn một cái, rồi bực bội nói: “Là đứa trẻ nhà họ Diệp.”

Diệp Vân Phi hoảng loạn chạy một mạch về nhà.

Vì quá căng thẳng nên hắn hoàn toàn mất phương hướng, cũng không hề biết tín vật của mình đã rơi mất từ lâu.

Mãi đến nửa đêm hắn mới khó khăn lắm mới về được tới nhà.

Hắn lén lút mò mẫm quay về, sau khi xác định xung quanh nhà không có ai mới yên tâm bước vào.

Từ sau đó, ngày nào hắn cũng đi sớm về khuya để tránh mặt tộc trưởng và trưởng lão, chỉ sợ hai người họ phát hiện ra điều gì đó.

Nhưng không ngờ, thời điểm tổ chức lễ trưởng thành cho bọn trẻ lại là lúc tiêu hao linh lực nhiều nhất. Khi ấy trưởng lão và tộc trưởng đều phải bế quan tu luyện để giữ vững địa vị trong bộ tộc, không để người khác vượt lên.

Ngược lại, điều đó lại cho Diệp Vân Phi một cơ hội.

Lần tiếp theo gặp lại trưởng lão và tộc trưởng chính là trong buổi lễ trưởng thành ấy.

Hai người họ chưa kịp hỏi Diệp Vân Phi đã nhìn thấy những gì, thì vận xui của hắn lại ập tới, vũng thánh thủy kia đã biến thành màu đỏ máu.

Nói thế nào nhỉ…

Chuyện này xem như vận may của trưởng lão và tộc trưởng sao?

Tóm lại, giờ hồi tưởng lại, Diệp Vân Phi luôn cảm thấy mình đã chọc giận hai người họ. Vì hắn phát hiện ra bí mật của họ nên họ hợp sức hãm hại hắn, mới khiến hắn rơi vào tình cảnh ngày hôm nay.

Đúng vậy, hắn từng muốn đi khắp mọi nơi trên Linh Sơn mà mình chưa từng đặt chân tới.

Nhưng hắn thật sự không ngờ rằng, ngay cả nơi sâu gần trăm mét dưới lòng Linh Sơn hắn cũng phải thám hiểm nốt.

Hắn vốn chẳng có hứng thú gì với chỗ này.

Ngoài chuột, côn trùng và mấy sinh vật kỳ quái ra thì chẳng có gì cả.

Nhưng nơi này luôn tỏa ra một cảm giác nguy hiểm âm thầm, khiến người ta rùng mình sợ hãi.

Diệp Vân Phi nghĩ nếu mình có thể quay trở lên, hắn nhất định sẽ không ngại phiền mà giải thích rõ chuyện kia.

Hắn chỉ muốn làm một hiệp khách ngao du sơn thủy mà thôi.

Linh lực hay không linh lực, với hắn cũng chẳng có gì quá quan trọng.

Chỉ cần những người đó đừng tiếp tục gây phiền phức cho hắn thì thế nào cũng được.

Huống chi sau khi trải qua chuyện này, họ hẳn cũng nên tin rằng hắn mạng lớn phúc dày, sao có thể là loại phản nghịch gì được chứ.

Diệp Vân Phi nhìn cái kén to như cục vôi trên cánh tay mình, nghiến răng tiếp tục tiến về phía trước.

Cuối cùng, sau khi đi suốt gần nửa ngày, hắn mơ hồ cảm thấy phía trước dường như có thứ gì đó.

Ừm…

Mà nói là cảm nhận được hay không thì thật ra cũng chẳng khác nhau bao nhiêu.

Đầu tiên là, thứ đó… có thật là một thứ gì đó không?

Tiếp theo là, thứ đó rốt cuộc có phải là thứ gì thật không?

Cuối cùng là, thứ đó thật sự rất khó nhìn rõ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy chắc chắn nó là một tồn tại nào đó, bởi vì áp lực mà nó tỏa ra quá khủng khiếp.

Cảm giác áp bức đã lên tới cực điểm.

Diệp Vân Phi gần như phải quỳ mà đi.

Cuối cùng hắn dứt khoát nằm rạp xuống đất, chọn cách bò sát mà tiến lên.

Hắn nghĩ, chẳng lẽ thứ trước mặt là Phật tổ gì đó sao?

Tại sao lại khiến người ta khó chịu và kính sợ đến mức này?

Khó khăn lắm mới sắp tiến gần được, hắn lại cảm thấy có một luồng khí lưu cực mạnh đang dội ngược về phía mình, như muốn ép hắn lập tức cút đi, không cho hắn tiến thêm một bước nào nữa.

Diệp Vân Phi bám lấy bất cứ thứ gì xung quanh mà tay có thể nắm được, liều mạng lê từng chút về phía trước.

Cái kén màu như vôi trên cánh tay hắn vẫn không có chút động tĩnh nào.

Hắn lăn qua lăn lại, bò trườn, lăn ngang rồi lại lăn dọc, cuối cùng từng chút từng chút một tiến được vào phạm vi mười mét quanh thứ đó.

Cũng chính vào lúc ấy, cuối cùng hắn đã nhìn rõ được thứ kia.

Điều hắn có thể chắc chắn là…

Nó còn sống.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc