Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 971: Kết Giới Tự Nhiên

← Chap trước
Chap sau →

Có lẽ là vì cảm nhận được sự dao động của Diệp Vân Phi cùng linh lực của Long tộc.

Con côn trùng trên cánh tay Diệp Vân Phi đột nhiên phá vỡ lớp kén, xuyên ra ngoài!

Con côn trùng đó có lẽ ban đầu chỉ là một con sâu bình thường. Khi Hắc Long lão quý ông ngủ say dưới lòng đất, nó vô tình xuyên qua kết giới của ông, hấp thu long lực, từ đó trở thành một con côn trùng đặc biệt, một con côn trùng sở hữu linh lực.

Nhưng cho dù Hắc Long lão quý ông đang trong trạng thái ngủ say, thì đối với một con côn trùng mà nói, muốn đột phá phòng ngự của ông vẫn là chuyện vô cùng khó khăn.

Côn trùng cũng có lòng cầu tiến.

Ví dụ như gián một ổ có thể sinh cả trăm con, chẳng phải tất cả đều là vì sinh tồn hay sao?

Cho nên con côn trùng đã hấp thu long lực, thậm chí có thể còn hút được một chút long huyết ấy, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Kể từ khi trở thành loài côn trùng đặc biệt, sở hữu sinh mệnh lực dài lâu hơn đồng loại, nó đã bắt đầu muốn tiếp tục tiến hóa, tiếp tục trở nên mạnh hơn.

Có lẽ suy nghĩ của côn trùng cũng chẳng khác loài người là bao.

Không ngoài việc sau khi mạnh lên thì muốn thống trị thế giới, thao túng nhân loại các kiểu.

Huống hồ loài sinh vật đơn tế bào như côn trùng cũng hiểu rằng, muốn thống trị toàn bộ nhân loại thì cần phải có càng nhiều, càng nhiều những con côn trùng đã tiến hóa giống như nó.

Nhưng lúc đó, thứ hấp thu được long lực và long huyết chỉ có duy nhất một con mà thôi.

Những con khác căn bản không thể tiến vào bên trong kết giới ấy, hoàn toàn không có cơ hội sinh sôi.

Cho nên trong quá trình tiến hóa, con côn trùng đã học được cách phân liệt.

Nó cần càng nhiều, càng nhiều phân thân.

Càng nhiều những con côn trùng giống nó để cùng thống trị thế giới.

Khi Hắc Long tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của con côn trùng chính là bỏ chạy.

Bởi nó biết, với thực lực hiện tại của mình, nó vẫn chưa đủ sức đối phó với Hắc Long.

Trong lúc chạy trốn, nó phát hiện ra Diệp Vân Phi.

Nó không chỉ phát hiện tròng mắt của Diệp Vân Phi rất ngon, mà còn cảm nhận được trên người hắn có một mùi hương hấp dẫn, mùi vị của linh lực.

Cho nên con côn trùng ở lại bên cạnh Diệp Vân Phi, vừa bảo vệ, vừa chiếm hữu hắn.

Dù sao đối với nó mà nói, máu thịt của Diệp Vân Phi chính là chìa khóa để nó tiến hóa.

Côn trùng dù sao vẫn chỉ là côn trùng.

Nó lại cho rằng chỉ cần từ từ ăn sạch Diệp Vân Phi, thì nhất định có thể mạnh lên đến mức đánh bại Hắc Long, rồi sau đó lại ăn luôn Hắc Long, sinh ra hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu bản thể giống hệt mình.

Như vậy, nó sẽ có thể thống trị thế giới.

Nghĩ thôi cũng khiến nó có chút kích động rồi.

Nhưng khi con côn trùng đang ăn Diệp Vân Phi, lại xảy ra thêm một chuyện.

Đó là Hắc Long tỉnh lại, mà động tĩnh gây ra còn lớn hơn nó tưởng tượng rất nhiều.

Con côn trùng vốn muốn giữ phong cách hành sự kín đáo, âm thầm ăn sạch Diệp Vân Phi, nhưng bây giờ xem ra không thể nữa rồi.

Nhìn thấy những con côn trùng khác đều đang bỏ chạy, nó vẫn không yên tâm muốn quay trở về, bởi đại nghiệp thống trị thế giới của nó còn chưa hoàn thành mà.

Cho nên nó cắn răng chịu áp lực quay ngược lại.

Kết quả trong khoảng thời gian đó, nó lại bị Diệp Vân Phi để mắt tới.

Mà Diệp Vân Phi cũng chẳng khác nào tự mình dâng lên tận miệng một bữa ăn giàu dinh dưỡng, con côn trùng sao có lý do gì không ăn chứ?

Chỉ là với thân hình nhỏ bé chỉ cỡ con gián con của nó, thì ăn được bao nhiêu đây?

Nhưng đối với con côn trùng mà nói, để chuẩn bị cho trận chiến với Hắc Long, nó đã hấp thu rất, rất nhiều dinh dưỡng rồi.

Mỗi lần nó đều cắn Diệp Vân Phi một miếng thật to.

Dù trong mắt Diệp Vân Phi, đó chỉ là một vết cắn rất nhỏ, thậm chí còn chẳng thấy đau bao nhiêu.

Con côn trùng ấy vẫn luôn nghiêm túc tiến hóa, nghiêm túc sống sót.

Nó muốn đối đầu với Hắc Long.

Muốn thống trị thế giới.

Mặc dù trong mắt con người, ý nghĩ ấy lại ngây thơ và buồn cười đến như vậy.

Khi sắp đến chỗ Hắc Long, con côn trùng thậm chí còn tìm lại được khe hở trên kết giới mà trước đây nó từng dùng để ra vào.

Đương nhiên, khe hở ấy đối với Diệp Vân Phi mà nói thì chỉ đủ để lọt qua một ngón út, gần như chẳng khác gì không có.

Nhưng ít nhất con côn trùng cũng đã làm tròn bổn phận của mình.

Sau đó, nó kết một cái kén trên cánh tay Diệp Vân Phi.

Mục đích của nó vô cùng rõ ràng, hấp thu dưỡng chất từ Diệp Vân Phi.

Có lẽ vì quá say mê nghe câu chuyện của Hắc Long lão quý ông.

Dù sao suốt mười tám năm trước đó, hắn còn chưa từng được nghe lấy một câu chuyện kể trước khi ngủ.

Không chỉ nghe đến mức say mê, hoàn toàn chẳng buồn ngủ chút nào, mà hắn còn học được rất nhiều kiến thức.

Điều này cũng dẫn đến việc trước kia bị côn trùng cắn một cái còn biết đau, còn bây giờ dù bị nó điên cuồng cắn xé, hắn cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.

Đúng lúc Diệp Vân Phi và Hắc Long lão quý ông đang trao đổi linh lực, bản năng của con côn trùng khiến nó nhận ra: Đây chính là thời cơ tốt nhất!

Nó đột ngột phá vỡ lớp kén, lao vọt ra khỏi cánh tay Diệp Vân Phi.

Mà thứ bay ra lại là hàng ngàn, hàng vạn con côn trùng.

Vốn dĩ Diệp Vân Phi gần như đã quên mất đám côn trùng này rồi.

Đến lúc nhìn thấy một mảng đen đỏ chen chúc đầy trời, hắn mới chợt nhớ ra.

Hơn nữa, hắn vẫn luôn cho rằng con côn trùng chui vào cánh tay mình kia, lúc đi ra cho dù không hóa thành bướm, thì ít nhất cũng phải tiến hóa thành một con côn trùng cực kỳ lợi hại.

Ai mà ngờ được…

Con côn trùng ấy lại đang đẻ trứng trong cánh tay hắn.

Cho nên giờ phút này, quả cầu linh lực trong suốt giống như bong bóng nước do linh lực của hắn chống đỡ lên, lập tức bị đám côn trùng kia lấp kín.

Diệp Vân Phi cũng thấy khó hiểu vô cùng.

Cái kén trên tay hắn từ đầu đến cuối chẳng hề to lên chút nào, vậy mà đám côn trùng này là động vật không xương hay sao, rốt cuộc chúng làm cách nào sinh ra nhiều đến thế?!

Nhiều đến mức bao vây Diệp Vân Phi mười mấy, hai mươi vòng từ trong ra ngoài cũng chẳng thành vấn đề.

Tất cả đám côn trùng chen chúc bên trong quả cầu linh lực, bò đầy trên người Diệp Vân Phi.

Chúng muốn lao ra ngoài.

Muốn tìm Hắc Long.

Đáng tiếc lại bị tầng kết giới linh lực ngăn cản, căn bản không thể xông ra được.

Cho dù trong thế giới côn trùng, chúng là tồn tại mạnh mẽ, là cấp cao, là bá đạo ngang ngược.

Thậm chí trước mặt người thường, chúng cũng vô cùng đáng sợ, chỉ cần cắn một cái là đủ khiến con người mất mạng.

Nhưng đứng trước Linh lực giả, chúng lại nhỏ bé đến đáng thương.

Quả cầu linh lực phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng toàn bộ đều bị đám côn trùng màu đỏ sẫm kia che kín, nhìn qua còn có chút ghê người.

Ngược lại, Hắc Long lại nhìn thấy hy vọng.

Ông không ngờ vào lúc này lại xuất hiện chuyện tốt như vậy.

Đám côn trùng đó dù sao cũng là sinh vật được tạo ra từ linh lực, hơn nữa còn phân tách thành hàng ngàn hàng vạn con.

Sự xuất hiện của chúng vừa vặn có thể bao bọc linh lực của Diệp Vân Phi, không cần Hắc Long phải tiếp tục sử dụng long lực nữa.

Như vậy, không chỉ lượng long lực mà Hắc Long lão quý ông dự tính ban đầu được giữ lại, mà thậm chí còn hoàn toàn không cần dùng đến.

Điều đó giúp đảm bảo an toàn cho họ lúc này ở mức lớn nhất.

Đám côn trùng đã hấp thu linh lực của Diệp Vân Phi lại vì quá tham lam nên căn bản không chịu bay đi nơi khác.

Chỉ cần giải phóng linh lực trong cơ thể chúng ra là đủ rồi.

Ngược lại, lũ côn trùng này lại trở thành lớp bình phong tự nhiên tốt nhất.

Hắc Long lão quý ông khẽ bật cười “haha” đầy ôn hòa, khiến Diệp Vân Phi giật nảy mình.

Bởi đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy ông cười.

Hắc Long lão quý ông vẽ một đồ án trên mặt đất.

Ngay sau đó, đồ án ấy phát ra ánh sáng màu đen.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc