Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 972: Xông Lên Mặt Đất

← Chap trước
Chap sau →

Bất kể là đồ án do Hắc Long lão quý ông vẽ ra, hay ánh sáng đen phát ra từ đồ án ấy, Diệp Vân Phi đều không nhìn thấy.

Bởi lúc đó, hắn đã bị hàng ngàn hàng vạn con côn trùng dày đặc bao vây.

Cơ bản là ở trong trạng thái mỗi con cắn hắn một miếng thì hắn sắp bị gặm sạch cả người luôn rồi.

Diệp Vân Phi còn đang nghĩ xem phải làm sao thì đột nhiên cảm thấy một luồng lực cực lớn ập về phía mình.

Nguồn xung lực ấy rất mạnh, nhưng lại không mang cảm giác khó chịu đặc biệt nào.

Nó khiến hắn cảm thấy giống như đang đứng dưới vòi sen vậy, chỉ là lực nước mạnh hơn một chút, giống như một thác nước mini?

Ngay sau đó, một luồng ấm áp lan khắp toàn thân hắn.

Dưới lòng đất vốn có chút lạnh, chỉ là nhờ linh lực nên trước giờ Diệp Vân Phi chưa từng cảm nhận được mà thôi.

Bây giờ hắn lại cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng không hề nóng.

Cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Thậm chí còn khiến hắn…

Muốn khóc.

Không hiểu vì sao, Diệp Vân Phi đột nhiên có cảm giác muốn bật khóc. Hắn luôn cảm thấy loại cảm giác này hẳn sẽ là lần đầu tiên… cũng là lần cuối cùng.

Mơ mơ màng màng, Diệp Vân Phi đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hắc Long: “Các con của ta giao cho ngươi.”

Hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại thế nào cũng không nói nên lời.

“Chúng ta đã hứa với nhau rồi, ta sẽ làm theo lời hứa.”

“Ngươi yên tâm, ngươi sẽ sớm được lên mặt đất thôi, đi hoàn thành những điều ngươi muốn làm đi. Sau này ngươi có thể sống một cuộc đời tự do.”

“Cảm ơn ngươi đã đồng hành cùng ta trong chặng đường cuối cùng này, ta rất vui.”

“Mặc dù ngươi cho rằng ta đã dạy cho ngươi rất nhiều điều, nhưng thật ra chính ngươi đã kể cho ta nghe thế giới bên ngoài bây giờ như thế nào. Ngươi khiến ta nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, khiến ta nhìn thấy hy vọng. Nếu không có ngươi, ta thậm chí còn không biết sau khi tỉnh lại mình nên làm gì.”

“Ngươi giúp ta đưa ra quyết định tốt hơn, và ta biết mình chắc chắn không chọn sai người.”

“Cảm ơn… và tạm biệt.”

Diệp Vân Phi cực kỳ không muốn nghe hai chữ đó.

“Tạm biệt” đối với hắn mà nói quá nặng nề.

Hắn hiểu rằng, lời tạm biệt lúc này không phải là bao giờ gặp lại.

Mà là…

Vĩnh viễn không còn gặp lại nữa.

Diệp Vân Phi cảm thấy lồng ngực nghẹn lại.

Nhưng ngay giây tiếp theo, toàn thân hắn bỗng trở nên nhẹ bẫng, rồi thứ giống như quả cầu nước bao quanh hắn bắt đầu mang hắn bay lên phía trên.

Hắn muốn cúi đầu nhìn xuống.

Nhưng trên người hắn còn phủ kín vô số côn trùng dày đặc, nhiều đến mức hắn căn bản không thể cúi đầu nổi.

Suốt một tuần qua, hắn vẫn luôn ở bên cạnh Hắc Long, dựa vào cơ thể ông, ngẩng đầu nhìn ông.

Bởi vì đang ở dưới lòng đất, bốn phía tối đen như mực, Hắc Long lại ẩn mình trong bóng tối, ngoại trừ đôi mắt đỏ như bảo thạch kia khiến hắn nhớ rõ, thì Diệp Vân Phi thật sự không biết toàn bộ hình dáng của Hắc Long ra sao.

Hắn thậm chí còn không biết Hắc Long lão quý ông có cánh.

Nếu không phải lần này phát động linh lực, dùng đến đôi cánh ấy, thì hắn thật sự chưa từng tưởng tượng qua.

Dù sao ở vài trăm năm trước, hình tượng của loài rồng vẫn chưa phổ biến như hiện nay.

Không giống bây giờ, có internet, có máy tính, có vô số tư liệu, muốn tưởng tượng thế nào cũng được.

Người ở thời đại đó, đặc biệt là kiểu người từ nhỏ sống trong Linh Sơn như Diệp Vân Phi, căn bản chưa từng thấy thế giới bên ngoài trông ra sao.

Thậm chí họ còn nghĩ linh lực giả và người bình thường có lẽ là hai chủng tộc khác nhau.

Cho nên hoàn toàn không thể tùy tiện tưởng tượng được một con rồng rốt cuộc sẽ có hình dáng như thế nào.

Diệp Vân Phi đến mười tám tuổi mới trưởng thành.

Trước mười tám tuổi, hắn không được phép tiến vào rừng sâu trong Linh Sơn, bởi hắn không thể tu luyện.

Cho dù có lén vào, để bảo vệ bản thân, hắn cũng chỉ chọn những con đường nhìn qua tương đối an toàn mà thôi.

Nếu thật sự gặp phải linh thú hoặc quỷ thú có tính công kích, thì hắn đã sớm bỏ mạng ở đó rồi.

Diệp Vân Phi thiếu sức tưởng tượng, hoàn toàn không biết loài rồng trông như thế nào.

Ngược lại, hắn vẫn luôn tưởng tượng nếu Hắc Long lão quý ông biến thành hình người thì sẽ ra sao.

Là một vị đại thúc anh tuấn sao?

Hay là một người đẹp đến đặc biệt?

Là dáng người cao gầy sao?

Chỉ có điều, mỗi lần ở cạnh Hắc Long lão quý ông, những câu chuyện ông kể luôn khiến hắn hoàn toàn bị cuốn vào, đến mức chẳng còn tinh lực hay thời gian để nghĩ đến những chuyện đó nữa.

Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của Hắc Long lão quý ông từ trên cao…

Nhưng hắn lại không thể cúi đầu.

Không phải vì vương miện sẽ rơi xuống, mà là vì đám côn trùng trên cổ, trên mặt và trên đầu hắn sẽ rơi xuống.

Những chiếc răng sắc nhọn của chúng cắn chặt vào cơ thể hắn, khiến hắn không thể động đậy, nhưng hắn lại chẳng cảm thấy đau chút nào.

Bởi vì lúc này Diệp Vân Phi đang trải qua chuyện đau đớn nhất.

Hắn cảm thấy mình đã mất đi người thân thiết nhất.

Đó là một loại cảm xúc mà trước giờ hắn chưa từng có.

Diệp Vân Phi vô cùng đau khổ.

Hắn muốn khóc cũng không khóc được, bởi chỉ cần hắn làm vậy, đám côn trùng kia sẽ lập tức moi tròng mắt của hắn ra.

Hắn không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng nếu Hắc Long nói hắn có thể ra ngoài được, vậy thì hắn nhất định sẽ tin tưởng ông.

Ở bên Hắc Long, hắn đã có được sinh mệnh thứ hai, cơ hội thứ hai.

Loại tình cảm ấy còn mãnh liệt hơn cả đối với cha mẹ ruột của mình.

Dù sao hắn thật sự không có chút ký ức tình cảm nào về cha mẹ ruột cả.

Cho dù mỗi tuần họ đều tượng trưng quay về ăn một bữa cơm, nhưng lại chẳng có nổi một câu quan tâm hỏi han, giống như giữa họ căn bản chẳng có bất kỳ quan hệ nào.

Hắn không hiểu con người làm sao có thể lạnh nhạt đến như vậy.

Sau khi nghe Hắc Long lão quý ông kể về thế giới phồn hoa bên ngoài, Diệp Vân Phi thậm chí còn cảm thấy có lẽ chính sự tồn tại của Linh Sơn là một thứ đặc biệt…

Thậm chí là không nên tồn tại.

Hắn không biết phải hình dung hay cảm nhận điều đó như thế nào.

Tóm lại, thứ giống như quả cầu nước kia mang theo hắn nhanh chóng bay lên.

Mặt đất dày nặng bị quả cầu ấy dễ dàng xuyên thủng, từng lớp đất đá không ngừng rơi xuống dọc theo quỹ đạo của nó.

Trong nhất thời, bên tai vang lên tiếng vo ve của côn trùng, tiếng đá vụn rơi lộp bộp, và cả tiếng gió rít vun vút.

Ý thức của Diệp Vân Phi cũng đang từng chút từng chút tách rời.

Cảm giác ấy rất kỳ lạ.

Bởi vì hắn thật sự muốn quay trở lại bên cạnh Hắc Long.

Có lẽ nơi dưới lòng đất mà họ ở thật sự quá sâu, quá sâu rồi.

Cho dù Hắc Long chỉ sử dụng một chút long lực, đám linh lực giả trên mặt đất cũng hoàn toàn không phát hiện ra điều gì.

Đâu chỉ là không phát hiện.

Ngay cả việc Diệp Vân Phi được quả cầu nước đưa lên mặt đất cũng mất rất lâu, ít nhất phải hơn mười phút.

Sau đó…

Đột nhiên…

Không hề có chút báo trước nào…

“BÙM!”

Một tiếng nổ vang trời vang lên, ánh mặt trời chói mắt lập tức chiếu thẳng tới.

Đám côn trùng vốn đang cắn chặt lấy da thịt Diệp Vân Phi bỗng nhiên đồng loạt yên tĩnh lại.

Dù sao chúng cũng vẫn luôn sống dưới lòng đất, chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời, cũng chưa từng biết mặt đất trông như thế nào.

Trong nhận thức của chúng, thế giới chỉ có đá và đất.

Cho nên khi đột nhiên nhìn thấy cây cỏ hoa lá trước mắt, chúng cũng trở nên luống cuống, không biết nên làm gì mới phải.

Mà Diệp Vân Phi sau thời gian dài sống dưới lòng đất, khi đột ngột nhìn thấy ánh nắng, hai mắt lập tức rơi vào trạng thái mù tạm thời, hoàn toàn chưa kịp thích ứng.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc