Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 985: Ông Dám Nói À

← Chap trước
Chap sau →

Lời nói của tôi khiến quản gia Triệu bắt đầu đề phòng hơn, bởi vì tôi thật sự sẽ làm như vậy.

Diệp Thu Mặc bất lực nhìn tôi một cái, ánh mắt đó cứ như đang nhìn một đồng đội ngu ngốc vậy.

Điều này khiến tôi có chút không hiểu. Nói thật, trừ phi là muốn biết Hắc Long đang ở đâu, nếu không thì tung tích của hai quả trứng rồng kia vốn chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả.

Tôi cũng không biết lần “chết” trước đó do lão phu nhân tính kế có được tính là chết thật hay không. Nếu không tính, thì theo lời Hân Thích nói, tôi là kiểu người có thể chết bất cứ lúc nào.

Nếu sau khi hai con Hắc Long kia trưởng thành, chúng thật sự gánh vác sứ mệnh của Hắc Long, muốn hủy diệt toàn bộ long tộc, thậm chí hủy diệt cả thế giới, thì chuyện đó dường như cũng chẳng liên quan nhiều đến tôi nữa. Có khi trước lúc ấy tôi đã xuống mồ rồi.

Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, kiểu trọng trách cứu thế giới này thế nào cũng không thể rơi lên vai tôi được.

Tôi khó chịu xoay người, quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn anh ta nữa.

Còn Diệp Vân Phi thì khác. Bình thường ông ấy vốn chẳng buồn để ý Diệp Thu Mặc, không chỉ không muốn nói chuyện mà còn thường xuyên nói vài câu châm chọc anh ta, thái độ cực kỳ khinh thường.

Dù Diệp Thu Mặc là người đưa nhà họ Diệp phát triển rực rỡ, nhưng ở một khía cạnh khác, Diệp Vân Phi lại là tổ tiên của nhà họ Diệp. Nói chung hai người chính là kiểu nhìn nhau không thuận mắt, có cảm giác một núi không thể có hai hổ.

Thế nhưng hôm nay, Diệp Vân Phi lại cực kỳ dung túng Diệp Thu Mặc. Bất kể anh ta hỏi gì, Diệp Vân Phi đều trả lời cẩn thận. Dù hiện tại đang chìm trong nỗi buồn đến mức gần như không thở nổi, ông ấy vẫn kiên nhẫn nói: “Hai quả trứng rồng đó rất tốt. Trong những năm đầu tiên, tôi đi khắp nơi, muốn đến xem những nơi mà Hắc Long từng nhắc tới.”

“Dù sao cũng đã trải qua rất nhiều thời đại, hơn nữa còn có thời kỳ các triều đại hoàng đế thay đổi liên tục. Mỗi lần đổi triều đại, rất nhiều nơi sau chiến loạn đều không còn giữ được dáng vẻ ban đầu nữa. May mà những nơi Hắc Long từng đi qua đa phần đều là kiểu thế ngoại đào nguyên, tránh xa chiến tranh, nên vẫn có thể tìm được. Chỉ là đã không còn là phong cảnh như ông ấy từng kể nữa.”

“Ban đầu thì còn có thể tránh khỏi chiến loạn, nhưng về sau thì đã lực bất tòng tâm rồi. Có lẽ trong lòng tôi vẫn luôn xem ngài Hắc Long như một niềm hướng tới, cho nên tôi quyết định đi hết một vòng những nơi ông ấy từng đi qua, để tận mắt nhìn những thứ ông ấy từng thấy. Có đôi khi bước trên những vùng đất đó, nhớ lại những chuyện ông ấy từng kể cho tôi nghe, tôi chỉ cảm thấy thật sự quá đổi tang thương. Chỉ tiếc rằng phần lớn mọi thứ đều đã khác rồi, điều này khiến tôi rất đau lòng.”

“Sau đó tôi phát hiện ra một chuyện, đó là…”

“Ngài Hắc Long chu du qua biết bao nơi, cuối cùng lại chọn Linh Sơn làm nơi dừng chân, quả thật không phải không có lý do. Dù đã qua hàng trăm năm, bên ngoài trải qua đủ loại chiến loạn biến động, ngay cả nhiều nơi ông ấy từng yêu thích cũng không còn dáng vẻ ban đầu nữa. Nhưng Linh Sơn vẫn giống như nằm ngoài ngũ hành, gần như không bị ảnh hưởng hay ô nhiễm. Tôi vẫn luôn tìm kiếm một nơi thích hợp để nuôi dưỡng hai quả trứng rồng, đáng tiếc là những nơi tôi có thể đi đến lúc đó thật sự không có nơi nào phù hợp.”

“Sao? Ông còn định quay lại Linh Sơn lần nữa à?” Tôi khinh thường hỏi.

Dù sao lúc nãy khi Diệp Thu Mặc hỏi chuyện này, tôi đã nói rồi, nếu anh ta đang nhắm đến Hắc Long, thì tôi sẽ cân nhắc giết Diệp Vân Phi trước, để người duy nhất biết tung tích Hắc Long trên thế giới này biến mất luôn.

Không ngờ Diệp Vân Phi lại tán thưởng nhìn tôi một cái rồi nói: “Quả nhiên anh hùng suy nghĩ giống nhau.”

“Phi!” Tôi trợn trắng mắt. Thật sự chẳng hiểu sao tôi lại ghét nghe ông ấy nói kiểu đó đến vậy.

Hơn nữa, vừa rồi tôi đã nói đến mức như vậy rồi, mà Diệp Vân Phi vẫn lựa chọn nói những chuyện này cho Diệp Thu Mặc nghe, chẳng phải là đã ngầm chấp nhận thiết lập rằng tôi sẽ không nhịn được mà giết ông ấy sao?

Kể từ khi đến nơi này, tôi thật sự không biết Diệp Vân Phi còn có bao nhiêu bí mật nữa. Ông ấy rốt cuộc là người như thế nào, tại sao cứ khiến người ta cảm thấy kỳ kỳ quái quái?

Rốt cuộc ông ấy muốn làm gì đây?

“Đương nhiên, tôi không lập tức quay về. Một là vì nơi đó có thể vẫn còn rất nhiều kẻ sở hữu linh lực, hai là vì tôi cũng có chút tư tâm. Tôi cảm thấy đi đây đi đó trải nghiệm nhiều một chút sẽ tốt hơn. Gặp vài người, trải qua vài chuyện, bất kể đối với tôi hay đối với việc nuôi dưỡng hai con Hắc Long kia đều rất có ích.”

“Huống chi lúc đó chúng còn rất yếu, vẫn ở trong hai quả trứng giống như túi nuôi dưỡng trẻ con vậy. Chỉ cần tôi còn có không gian tùy thân thì hai đứa nó sẽ an toàn. Cho nên trong những năm đó, dù là vì tư tâm của tôi hay để hiểu rõ thế giới hơn, tôi vẫn luôn phiêu bạt bên ngoài.”

“Cũng nhờ những năm tháng ấy mà tôi đã làm qua rất nhiều việc, đa phần chẳng liên quan gì đến linh lực cả. Ví dụ như trồng rau, bán hàng, làm lao động tay chân, buôn bán kinh doanh… Tôi không thể ở quá lâu tại một nơi, bởi vì tôi phát hiện tốc độ già đi của mình chậm hơn người bình thường rất nhiều. Nếu cứ thế thì chuyện tôi là người sở hữu linh lực sẽ nhanh chóng bị bại lộ. Tôi không dám để người khác biết, dù chỉ một chút linh lực trên người thôi. Tôi luôn tránh né những người có linh lực, không thể để người khác phát hiện ra chuyện này.”

“Mãi cho đến sau này, khi triều đại thay đổi, tôi đã trốn tránh chiến loạn quá nhiều lần, cuối cùng trong lúc kinh doanh vẫn để lộ bản thân. Có lẽ vì nghe lão quý ông Hắc Long kể quá nhiều chuyện nên rất nhiều suy nghĩ của ông ấy đã ảnh hưởng đến tôi. Dù là trồng rau hay khuân vác thì tôi cũng chỉ đảm bảo đủ sống, chẳng có gì thú vị cả. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tìm phụ nữ, vì tôi đã chứng kiến quá nhiều bi hoan ly hợp, hơn nữa tôi cũng không tin tưởng người khác.”

“Sau đó tình cờ tôi tiếp xúc với việc kinh doanh, không ngờ chỉ trong một hai năm đã làm ăn lớn mạnh. Rồi sau nữa, vô tình quen biết cô con gái út của thừa tướng. Cô ấy cũng xem như rất thấu tình đạt lý. Trong cái thời đại phụ nữ không bước ra khỏi cửa ấy, cô ấy lại có phong thái của nữ tướng khăn vàng, không câu nệ tiểu tiết. Bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người phụ nữ có thể nói chuyện hợp ý.”

Tôi nheo mắt nhìn anh ấy, nghĩ một chút rồi nói: “Để tôi đoán xem, chẳng lẽ người phụ nữ đó chính là bà cụ Hạng trong truyền thuyết?”

“Lúc đó bà ấy vẫn chưa phải bà lão đâu.” Diệp Vân Phi oán trách liếc tôi một cái, cứ như tôi đang nghi ngờ gu thẩm mỹ của ông ấy vậy. Ông ấy chép miệng một cái rồi mới nói tiếp: “Lúc ấy con gái nhà thừa tướng vẫn chưa có tính cách như bây giờ. Một mặt cô ấy rất mạnh mẽ kiểu nữ cường nhân, nhưng mặt khác vẫn có sự rụt rè của phụ nữ thời đó. Chỉ là khi ấy, dù giới kinh thương có nhiều tiền thì địa vị vẫn không được xem trọng.”

“Cũng chính vì cô con gái út của thừa tướng là kiểu người thích chạy ra ngoài cả ngày nên hai chúng tôi mới có thể đến với nhau, rồi tôi cưới cô ấy vào cửa. Sau đó nữa… chính là sinh ra hắn.”

Diệp Vân Phi nhìn sang khối hổ phách còn lại.

Trong lòng tôi khẽ chấn động.

Khoan đã… chuyện này… hình như không đúng lắm?

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc