Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 1005: Tàng Hình

← Chap trước
Chap sau →

Tôi phát hiện ra một chuyện, chỉ là tôi không biết có nên để tâm đến nó hay không.

Lúc mới bắt đầu sử dụng khẩu súng linh khí này, những viên đạn linh lực tôi bắn ra phần lớn đều có màu trắng, chỉ ở phần đuôi mới có một chút màu đen, vệt đen ấy xòe ra như cái chổi nhỏ, trông giống một chú cá con đang tự do bơi lội.

Nhưng bây giờ, theo số lần tôi sử dụng linh lực ngày càng nhiều, phần màu đen cũng dần tăng lên. Hiện tại thậm chí đã chiếm gần một nửa viên đạn.

Rốt cuộc màu đen đó là gì? Vì sao tôi lại có linh lực màu đen?

Tôi không biết nó tượng trưng cho bóng tối hay chỉ là đặc tính linh lực riêng của mỗi người, dù sao mỗi người đều sở hữu loại linh lực khác nhau.

Nhưng lúc này không phải thời điểm để suy nghĩ về những chuyện đó. Tôi giơ súng lên, bắn một phát vào khoảng không trống rỗng phía trước, đương nhiên hành động ấy cũng thu hút sự chú ý của con nhện khổng lồ.

Nó quay đầu nhìn sang bên này, vẫn tiếp tục nhảy nhót trên người Diệp Vân Phi rồi hưng phấn hét lên: “Đồ ngốc! Đồ ngốc!”

Trông nó như đang có ý định giẫm Diệp Vân Phi thành cái bánh thịt vậy.

Diệp Vân Phi cố gắng chống đỡ áp lực khủng khiếp ấy rồi nói với tôi: “Con dâu à, tôi biết con có ý tốt, muốn phân tán sự chú ý của nó. Nhưng lần sau có thể bàn trước một tiếng được không? Nó thật sự nặng lắm! Con đột nhiên bắn vào khoảng không như thế… Ái da… Ngay cả tôi cũng bị dọa hết hồn.”

Tôi lạnh nhạt đáp: “Ông có bị dọa thì mặc ông, dù ông chết tôi cũng chẳng quan tâm.”

Diệp Vân Phi lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ: “Đúng là lòng người bạc bẽo. Tôi là người nắm giữ bí mật động trời đấy! Tôi còn chưa kể hết mọi chuyện đâu, con không thể đối xử với tôi như vậy được.”

Tôi hừ lạnh: “Tôi đối xử với ông thế nào, lát nữa ông sẽ biết. Bây giờ tôi còn nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề nữa cơ. Ông có phải Đường Tăng đâu mà ăn vào được trường sinh bất lão, tôi cứu lão yêu quái như ông làm gì?”

Diệp Vân Phi còn chưa kịp phản bác thì ở khoảng không trống rỗng kia, từng giọt máu bắt đầu từ từ hiện ra.

Nhìn thấy những vệt máu ấy, Diệp Vân Phi ngẩn người, ông há hốc miệng, kinh ngạc đến mức không biết nên nói gì. Diệp Thu Mặc cũng cau mày nhìn về phía đó, dường như anh ta không thể hiểu nổi vì sao giữa không trung lại đột nhiên xuất hiện máu.

Thật ra mọi chuyện chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, lúc ấy tôi bất chợt quay đầu lại, tôi cảm thấy nơi khoảng không đó có điều gì đó không đúng.

Ngay cả bản thân tôi cũng không thể giải thích được mình đã nhìn thấy gì, chỉ là trong đầu lóe lên một tia linh cảm, tôi cảm giác ở đó có thứ gì đó tồn tại.

Có lẽ cả Diệp Vân Phi lẫn Diệp Thu Mặc đều không cảm nhận được sự hiện diện ấy, cho nên khi tôi bắn một phát rồi thật sự trúng mục tiêu, bọn họ mới kinh ngạc đến vậy. Hơn nữa lúc tôi giơ súng lên trước đó, động tác cực kỳ dứt khoát, từ lúc nhắm bắn đến lúc bóp cò liền mạch như nước chảy mây trôi. Ngay cả tôi cũng bị chính mình làm cho ngầu đến bất ngờ.

Sau khi vài giọt máu rơi xuống, trên khoảng đất trống ấy dần dần hiện ra một bóng người.

Người đó rất thấp.

Không phải kiểu thấp bé đáng yêu như Hân Thích, mà là thật sự thấp, giống như một người lùn vậy. Tôi thậm chí còn nghi ngờ cô ta có họ hàng gì với Ủy Quỷ hay không, chỉ khác là Ủy Quỷ là một ông lão, còn cô ta lại là một thiếu nữ đang độ xuân thì.

Hơn nữa… khuôn mặt cô ta giống hệt con nhện khổng lồ đang điên cuồng nhảy nhót kia.

Chỉ có điều con nhện là phiên bản phóng đại của cô ta mà thôi.

Phát súng vừa rồi của tôi bắn trúng cánh tay cô ta, điều đó khiến tôi hơi thất vọng. Thật ra tôi muốn bắn vào chân, hoặc tốt hơn nữa là bắn thẳng vào tim, để cô ta chết luôn cho xong.

Nhưng dù chỉ trúng cánh tay, phát súng ấy vẫn gây thương tổn không nhõ, sau khi cô ta hiện hình, vết thương trên cánh tay ngày càng mở rộng, máu từ đó cũng chảy ra ngày một nhiều hơn.

Sau khi nhìn rõ gương mặt ấy, tôi chợt nhớ ra, chẳng phải đây chính là người từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi sao? Chính là vị thần tiên được bà cụ Hạng thờ phụng, kẻ có khả năng khiến người khác rơi vào hôn mê.

Người phụ nữ đó dùng một tay ôm lấy cánh tay bị thương, khinh thường nói: “Ha ha, cũng phải khen cô thật đấy, vậy mà tìm được tôi. Khả năng ẩn thân của tôi còn lợi hại hơn cả tắc kè hoa. Cô là người đầu tiên phát hiện ra tôi khi tôi đang ẩn thân.”

Tôi bình thản đáp: “Dù sao cô cũng không phải tắc kè hoa, cái gọi là ẩn thân của cô chẳng qua chỉ là một lớp kết giới linh lực mà thôi. Thật ra cô vẫn luôn ở đây, cô âm thầm quan sát chúng tôi. Hơn nữa, cô còn từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.”

Tôi dừng một chút rồi sửa lại: “Không, đó cũng không phải giấc mơ, mà là trạng thái linh lực của cô. Cô có thể khiến người khác sinh ra ảo giác, khiến họ sống trong thế giới mà họ khao khát nhất, không ai muốn rời khỏi chốn ôn nhu ấy. Nhân tiện, cô hấp thu linh lực của họ, hơn nữa, trong hoàn cảnh hạnh phúc đó, họ còn tiếp tục sản sinh linh lực cung cấp cho cô.”

Người phụ nữ nhún vai: “À, cô vẫn còn nhớ tôi sao? Vậy tôi nên vui hay nên buồn đây?” Rồi cô ta cười nhạt: “Cô chào hỏi người quen bằng cách này à?

Tôi lạnh lùng đáp: “Trước đây tôi từng được cô chăm sóc, hôm nay coi như trả lại cho cô. Dù sao cô cũng luôn nhòm ngó linh lực của tôi, chuyện đó tôi khá chắc chắn.

Người phụ nữ cười: “Tự tin là chuyện tốt, nhưng tôi cảm thấy bây giờ các cô hình như không còn tâm trạng để nói chuyện nữa đâu.”

Nhìn thấy chủ nhân bị thương, con nhện khổng lồ lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, âm thanh ấy gần như muốn xé rách màng nhĩ, khiến ai nghe cũng vô cùng khó chịu.

Nó cuống quýt hỏi: “Cô không sao chứ?” Rồi liên tục nhảy nhót hai cái, vội vàng lao khỏi tấm lưới và chạy thẳng về phía người phụ nữ.

Đối với loại quỷ thú như thế này, chủ nhân chính là người quan trọng nhất, cho nên việc đầu tiên nó làm chắc chắn là quay về bảo vệ chủ nhân, dù đó không phải mệnh lệnh. Đó giống như bản năng trung thành tuyệt đối của một con chó trung thành vậy.

Rõ ràng người phụ nữ không hề muốn con nhện chạy tới, nhưng đã quá muộn.

Ngay khi con nhện khổng lồ vừa rời khỏi tấm lưới, tôi lập tức hành động, có lẽ Diệp Thu Mặc cũng nhận ra đây là cơ hội tốt nhất.

Anh nghiến răng dùng sức nâng phần áp lực phía trên lên thêm một chút, giúp cơ thể tôi hoàn toàn có thể cử động. Trong nháy mắt, tôi rút từ kho vũ khí của Hoa Huyễn ra một thanh trường kiếm.

Nó rất giống thanh cổ kiếm mà Diệp Vân Phi từng sử dụng trên hòn đảo trước đây, loại linh khí này sẽ nhận chủ, người sử dụng càng có linh lực mạnh, lưỡi kiếm sẽ càng sắc bén hơn.

Tôi hít sâu một hơi, sau đó truyền linh lực vào thân kiếm, xung quanh lưỡi kiếm lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng đen nhạt.

Tiếp đó tôi vung kiếm chém mạnh.

Xoẹt!

Tấm lưới lập tức bị xé toạc, một vết cắt lớn xuất hiện ngay trước mặt, tôi nhanh chóng bò ra ngoài từ lỗ hổng đó. Sau đó quay đầu nhìn Diệp Vân Phi, trên trán ông ta đã lấm tấm mồ hôi.

Có lẽ chỉ nhìn ánh mắt của tôi thôi, ông ta đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, bởi vì tơ nhện có tính bám dính cực mạnh, muốn cứu họ, tôi phải cắt tơ dọc theo làn da của từng người, nếu không, đám tơ đó vẫn sẽ tiếp tục dính chặt trên cơ thể họ.

Trước đó Diệp Thu Mặc đã luôn che chở cho tôi, toàn thân tôi hầu như không bị tơ nhện dính vào, cho nên tôi mới có thể thuận lợi thoát ra ngoài.

So với Diệp Thu Mặc và quản gia Triệu thì khác, cả hai đều bị ép nằm sấp xuống, nên phần tơ bám trên người tương đối dễ xử lý.

Nhưng Diệp Vân Phi lại không giống vậy, ông ta là người đầu tiên đưa tay chộp lấy tấm lưới. Vì thế có rất nhiều vùng da trần của ông đang lộ ra bên ngoài, khiến việc cắt bỏ đám tơ nhện trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc