“Không sao cả, nhưng Công Chúa rất hay thù dai. Cô sẽ không thể nhận nuôi mèo con nữa.”
Đúng là chủ nào thú nấy.
Trương Tam hẹp hòi, con mèo anh nuôi cũng chẳng rộng lượng hơn là bao.
Hạ Thanh bất lực nhìn Dê lão đại đang lấm lem bùn đất, không biết nên đáp lại thế nào.
Ngay cả Trương Tam cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
“Hay thế này nhé. Hai vạn điểm dùng để đổi mèo con, tôi đổi cho cô thành gà đèn xanh. Lứa này ấp nở được tổng cộng mười bảy con, gồm bảy con trống và mười con mái. Đợi chúng lớn được một tháng, tôi sẽ đưa hết cho cô.
Nếu vẫn còn thiếu điểm thì tôi sẽ ấp thêm một lứa nữa.”
Nghe đến gà đèn xanh, tinh thần Hạ Thanh lập tức phấn chấn trở lại.
“Cảm ơn Tam ca. Mười bảy con gà là đủ rồi, không cần ấp thêm nữa. Anh còn động vật tiến hóa nào khác có thể trao đổi không?”
Điểm của mười con gà mái cô đã thanh toán bằng hai trăm hạt giống rau chân vịt. Bảy con gà trống trị giá bảy nghìn điểm, một con mèo tiến hóa trị giá hai vạn điểm. Tính ra Trương Tam vẫn còn nợ cô mười ba nghìn điểm.
Gia sản của Tam ca phong phú như vậy, không đổi được mèo thì đổi cho cô thứ gì tốt hơn cũng được mà.
Trương Tam im lặng vài giây rồi nói: “Ngoài mèo tiến hóa, tôi chỉ còn bò sữa tiến hóa đèn xanh.”
Bò sữa… tiến hóa… đèn xanh?!!
Đôi mắt đen trắng của Hạ Thanh vừa sáng lên thì đã nghe Trương Tam nói tiếp: “Bê con đã đem giao dịch hết rồi. Hiện chỉ còn một con đực và một con cái. Con bò cái đang cho sữa thì không thể đổi cho cô. Hay là cô dắt con bò đực về nuôi nhé? Tuy không cho sữa, nhưng… nó cho phân.”
Hạ Thanh: “???”
Tam ca… anh nhìn em giống người ngốc lắm sao?
Cô cười gượng: “Em sợ mình nuôi bò không tốt, làm ảnh hưởng đến việc anh uống sữa. Hay em dùng số điểm còn lại để đổi lấy sữa bò được không?”
Trương Tam từ chối rất dứt khoát: “Sữa tôi phải giữ lại để tự uống. Uống không hết thì làm thành sữa bột, để dành lúc bò cái không cho sữa nữa.”
Đây là thần tượng kiểu gì vậy? Không hề nghĩ đến cảm nhận của fan chút nào sao?
Hạ Thanh đành từ bỏ ý định đổi động vật, chuyển sang thực vật.
“Tam ca, em có thể dùng số điểm còn lại để đổi mạ lúa đèn xanh và một ít thuốc men thông dụng không?”
Điều kiện này khiến Trương Tam vui vẻ đồng ý.
“Đúng lúc tôi vừa ươm được một lứa mạ lúa đèn xanh chất lượng tốt. Mấy hôm nữa có thể cấy rồi. Tôi cho cô một trăm năm mươi cây mạ, cô chuẩn bị ruộng nước trước đi. Một cây tính một trăm điểm. Một trăm năm mươi cây là mười lăm nghìn điểm. Hai nghìn điểm dư ra coi như khoản bồi thường vì tôi không thực hiện được lời hứa đổi mèo con cho cô.”
Nói xong, Trương Tam còn hướng dẫn sơ qua cho Hạ Thanh cách chuẩn bị ruộng lúa nước.
“Cảm ơn Tam ca.” Hai mắt Hạ Thanh rưng rưng.
Nếu trên Lam Tinh có bảng xếp hạng thần tượng chất lượng nhất, mà Tam ca không có tên trên đó, thì người đầu tiên phản đối chắc chắn là Hạ Thanh.
Không nuôi được mèo thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Quan trọng hơn cả là phải bắt được con sói đã lẻn vào lãnh địa của cô, uống nước, còn đến… vuốt ve Dê lão đại, bắt nó bồi thường tổn thất.
Những ngày sau đó, Hạ Thanh vừa chuẩn bị ruộng lúa nước, vừa thu hoạch đậu xanh, vừa để mắt đến động tĩnh của Dê lão đại.
Ba ngày trôi qua.
Cô đã chuẩn bị xong hai mẫu ruộng nước, thu hoạch được hơn năm mươi cân đậu xanh, nhưng ngay cả một sợi lông sói cũng không tìm thấy.
Cô thẩm vấn Dê lão đại.
Con dê này chỉ nheo mắt, chẳng có phản ứng gì, thế là Hạ Thanh đổi chiến thuật.
Cô giả vờ lấy ra hai túi nhỏ măng khô đèn xanh và một túi nhỏ thịt chuột tre sấy khô, bỏ vào một chiếc giỏ nhỏ rồi đưa cho Dê lão đại.
Cô dịu dàng nói: “Lão đại à, bạn của mày chắc thích ăn thịt lắm đúng không? Lần sau nó tới thì mày đưa chỗ thịt khô này cho nó. Còn măng khô đèn xanh thì để nó ăn thịt xong dùng làm… tăm xỉa răng.”
Vừa nhìn thấy đồ ăn ngon, đôi mắt đang lim dim của Dê lão đại cuối cùng cũng mở hẳn ra.
Hạ Thanh hài lòng rời đi.
Một ngày sau.
Dê lão đại ngậm chiếc giỏ nhỏ đi lên sườn đồi, Hạ Thanh cầm vũ khí, rón rén đi theo đến dưới gốc cây hương xuân lớn.
Kết quả, con dê ngốc này dùng răng cắn rách túi kín, rồi tự ăn sạch măng đèn xanh và thịt chuột tre! Cho đến khi nó ăn xong, liếm mép sạch sẽ, con sói vẫn không hề xuất hiện.
Chết tiệt!
Dê ăn măng thì còn chấp nhận được. Đằng này, nó còn ăn cả thịt khô nữa! Hạ Thanh tức đến bốc khói, lao vào đánh nhau với Dê lão đại một trận ra trò.
Sau trận đó, cô cũng từ bỏ ý định canh dê để bắt sói. Nguyên nhân chủ yếu là, mấy ngày nay Hạ Thanh bận đến mức không còn thời gian để để ý tới con sói nữa.
Một trăm năm mươi cây mạ lúa do Kỷ Lê mang tới được Hạ Thanh ngâm trong nước suối không ô nhiễm suốt một đêm rồi mới cấy xuống ruộng nước.
Hạt giống đậu xanh đèn vàng và đậu xanh đèn xanh cũng được cô ngâm bằng nước suối trước khi gieo trên một mẫu ruộng và hai thửa ruộng bậc thang.
Sau khi gieo tiếp hai cân hạt giống ngô đèn vàng mà Lạc Phối tặng, Hạ Thanh lập tức bắt đầu bón thúc cho toàn bộ cây trồng.
Đã gần cuối tháng Sáu.
Không chỉ bông vải nở ngày càng đẹp, mà lúa mì, đậu phộng, cỏ linh lăng và khoai tây cũng đồng loạt ra hoa. Thời kỳ ra hoa là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình sinh trưởng của cây trồng, nhất định phải bón thúc.
Hạ Thanh khiêng toàn bộ phân vỏ cua và phân trùn quế còn lại trong nhà ra ruộng. Việc đầu tiên là đào rãnh, chôn phân và tưới nước cho hai sào lúa mì.
Bây giờ Dê lão đại đã xem việc đạp guồng nước như một môn thể thao thư giãn để… thể hiện bản thân. Vì thế, việc tưới tiêu đối với Hạ Thanh vô cùng đơn giản, chỉ cần chặn con mương dẫn nước sang ao cá, rồi mở mương dẫn nước vào ruộng lúa mì là xong.
Sau khi tưới xong, Hạ Thanh khen Dê lão đại mấy phút liền, rồi tiếp tục bón phân, tưới nước cho khoai tây, sau đó sang bón cho cỏ linh lăng.
Cô chỉ có mười tám cây cỏ linh lăng đèn xanh, nên việc bón phân và tưới nước chỉ mất vài phút. Tiếp đó, cô đi tới ba thửa ruộng bậc thang trồng đậu phộng.
Nói là ba thửa, nhưng tổng cộng cũng chỉ có hai trăm mười cây đậu phộng, gồm 35 cây đèn xanh, 170 cây đèn vàng, 15 cây đèn đỏ. Vì số lượng không nhiều nên việc bón phân cũng rất nhanh.
Nhưng khi vừa đứng trước thửa đậu phộng đầu tiên, Hạ Thanh lập tức cảm thấy, có gì đó không ổn, cô không nói rõ được là chỗ nào. Chỉ là trực giác mách bảo những cây đậu phộng đèn xanh được buộc dây đỏ đánh dấu có gì đó khác thường.
Chiếc máy dò khí độc đeo trên tay cô không hề báo động. Điều đó chứng tỏ hoa đậu phộng không phát tán khí độc.
Thân, cành và lá cũng không đột nhiên mọc cao vọt lên, không mọc gai hay lông nhọn. Trông có vẻ không phải là Tường tiến hóa, nhưng Hạ Thanh vẫn không dám chủ quan. Bởi vì, những cây thực vật đèn xanh có thể sống sót đến năm thứ mười sau thảm họa thì chắc chắn đều có cách bảo vệ bản thân.
Liệu cây đậu phộng đèn xanh có giống tre đèn xanh trong rừng tiến hóa, biết bắn lá như phi tiêu không?
Trời đã nóng, lãnh địa cũng đã được dọn dẹp rất nhiều lần, nên bình thường Hạ Thanh làm việc không mặc đồ bảo hộ, để cẩn thận, cô quay về nhà mặc bộ đồ bảo hộ rồi mới quay lại ruộng đậu phộng.
Trước tiên, cô dùng xẻng khẽ chạm vào cành lá, không có phản ứng gì. Sau đó, cô dùng xẻng đào đất bên cạnh gốc đậu phộng, chôn phân xuống, vẫn không có chuyện gì xảy ra.
“Lẽ nào mình nghĩ nhiều rồi?” Hạ Thanh nhìn chằm chằm cây đậu phộng đèn xanh đang khẽ đung đưa trong gió một lúc, rồi cô chạy tới bãi huấn luyện riêng, bắt một con bọ ngựa tiến hóa to bằng bàn tay mang về.
Cô ném nó về phía cây đậu phộng, con bọ ngựa lập tức bám chặt lấy thân cây. Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, chỉ một giây sau khi bọ ngựa chạm vào thân cây, tất cả những chiếc lá mà cơ thể nó tiếp xúc bỗng đồng loạt tách ra.
Các đường gân lá hóa thành những chiếc kim sắc nhọn, đâm xuyên vào cơ thể bọ ngựa, con bọ ngựa to bằng bàn tay chỉ co giật hai cái rồi bất động.
Năm phút sau, những chiếc kim gân lá hút cạn toàn bộ dịch cơ thể của con bọ ngựa. Sau đó chúng rút ra, rồi ngay trước mắt Hạ Thanh, các gân lá nhanh chóng mọc thêm phần thịt lá và lớp biểu bì mới với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Chỉ trong chốc lát, chúng lại biến thành những chiếc lá hoàn toàn bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu dưới gốc cây đậu phộng không còn nằm một xác khô của con bọ ngựa thì Hạ Thanh thật sự sẽ nghi ngờ mình vừa bị ảo giác.
…
…
…
!!!
Cây đậu phộng tiến hóa đèn xanh lại còn đáng sợ hơn cả tre tiến hóa đèn xanh, nó có thể chính xác săn giết mọi sinh vật dám đến gần.
Bảo sao đến tận năm thứ mười sau thảm họa, đậu phộng đèn xanh vẫn chưa tuyệt chủng, có năng lực bá đạo như thế thì muốn tuyệt chủng cũng khó. Nhưng hạt đậu phộng mọc trên cây hung dữ thế này… còn ăn được không? Hay nói đúng hơn cô còn có mạng mà ăn không?
Giờ cô nên bón phân vỏ cua và phân trùn quế cho đậu phộng đèn xanh hay là cho ăn sâu đây?