“Ôm đầu?”
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì quản gia Triệu đứng phía sau gần như xách cổ áo tôi lên!
Lúc tôi quay đầu lại, Natalia đang hoảng hốt nhìn quản gia Triệu. Có lẽ cô ấy chưa từng thấy vị quản gia lịch lãm nhà mình lại tâm hắc như vậy nên vô cùng kinh hãi.
Mà quản gia Triệu đang xách cổ áo tôi thì rất tiêu sái buông tay một cái.
Thế là tôi bị ném thẳng xuống cái động kia.
Ban đầu tôi còn tưởng đó là một cái dốc trượt.
Trước đây tôi từng trải qua rất nhiều loại dốc như vậy, gần như giống trò cầu trượt trẻ con, nhắm mắt là trượt qua được. Cùng lắm lúc xuống tới đáy thì lưng với mông đau ê ẩm thôi.
Dù sao cũng chẳng biết khi nào mới tới đáy, có khi phải trượt mấy trăm mét ấy chứ, cảm giác như nửa người dưới sắp tách khỏi cơ thể luôn vậy.
Cho nên khi nhìn thấy cái cửa động kia, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Ví dụ như lấy thứ gì đó trong kho vũ khí của Hoa Huyễn ra để lót phía sau.
Nhưng tôi còn chưa kịp lấy ra thì quản gia Triệu đã ném tôi xuống rồi!
Huống hồ trước lúc biến mất trong cửa động, Diệp Vân Phi còn dọa một câu kiểu nhớ ôm đầu.
Ai rảnh đi chơi cầu trượt mà còn phải ôm đầu chứ!
Ôm đầu chẳng phải là nhảy bungee sao?!
Đến khi thật sự ở trong lòng động, tôi mới hiểu ý của câu nói ấy.
Cái động này hoàn toàn khác với những nơi tôi từng trải qua trước đây.
Không thể áp sát người vào vách mà trượt xuống, ngược lại còn có thể lơ lửng giữa không trung.
Không phải trọng lực kéo người rơi xuống liên tục, mà từ đáy động truyền lên một luồng khí nâng đỡ cơ thể, khiến người ta từ từ hạ xuống.
Nếu đã như vậy, thì tại sao còn phải ôm đầu?
Tôi càng lúc càng không hiểu câu đó nghĩa là gì.
Quản gia Triệu ném tôi xuống theo tư thế thẳng đứng. Lúc này luồng khí kia nâng đỡ tôi khiến tôi cảm thấy khá thú vị.
Hơn nữa cái động cũng khá lớn.
Tôi thử giống như đang bơi, xoay người, lộn vòng, nhảy nhót nhắm mắt, biến thành tư thế rơi ngược lên trên, vui vẻ lộn qua lộn lại trong động.
Đang chơi tới hăng thì tôi nhìn thấy phía trên đầu có một bóng đen lớn áp xuống.
Tôi giật mình kinh hãi, vừa định chuẩn bị tư thế chiến đấu thì nghe giọng quản gia Triệu u ám vang tới: “Tiểu thư Tô Ly đúng là còn có nhã hứng nhỉ. Cô không sợ tiểu thư U Dung trên lưng mình rơi xuống sao? Có điều nếu chủ nhân nhà tôi đã nói phải ôm đầu, thì tôi nghĩ nhất định phải có lý do của ngài ấy. Cô như vậy…”
Quản gia Triệu cũng không biết cái động này sâu hay nông thế nào.
Dù sao diện mạo thật sự của tổ trạch nhà họ Diệp cũng không phải nơi một quản gia có thể tùy tiện đi lại.
Đừng nói là ông ấy, ngay cả đại phu nhân cũng chỉ có thể ở khu vực gần nhất chứ không được tùy tiện vào sâu bên trong.
Ngay lúc quản gia Triệu đang nói chuyện với tôi, tôi đột nhiên cảm thấy một trận mất trọng lực.
Luồng lực nâng kia biến mất không còn dấu vết.
Tiếp theo đó là từng đợt cảm giác nhấp nhô như sóng biển.
Tôi bị xóc đến mức gần như muốn nôn ra, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Quản gia Triệu nắm tay Natalia, hai người ôm lấy nhau trong tư thế rơi thẳng đứng nên không có cảm giác chênh lệch quá lớn. Còn tôi gần như đang ở tư thế nằm ngang. Tôi cảm thấy tròng mắt mình sắp bật khỏi hốc mắt, từng cơn buồn nôn dâng lên liên tục.
Lại còn nhớ tới mấy thứ đã ăn tối nay… Dù tôi không ăn mấy món kỳ quái đó, nhưng cái đại bổ phẩm mà Diệp Ấu Di mang về cho lão phu nhân, trời biết cô ta lấy ở đâu ra, càng không biết rốt cuộc là thứ gì. Dù sao ngửi thôi cũng đã chẳng có thiện cảm rồi.
Giờ tôi thậm chí còn đang nghĩ… Biết đâu trong mấy món nhìn có vẻ bình thường mà tôi ăn, cũng đã bị trộn thứ gì đó vào rồi thì sao?
Tóm lại, suy nghĩ đó khiến tôi càng lúc càng khó chịu, gần như phát điên.
“Nếu tôi nôn trong cái không gian này thì hai người không ngại chứ?” Tôi vừa chịu đựng cảm giác chòng chành vừa hét lên với hai người phía trên đầu mình.
Vốn dĩ luồng khí đã dao động lên xuống liên tục, lời tôi nói theo dòng khí đi lên, dễ dàng bay tới tai quản gia Triệu và Natalia.
Đương nhiên, nếu tôi thật sự nôn thì dòng khí ấy cũng sẽ mang thứ tôi nôn ra bay ngược lên trên.
Quản gia Triệu lập tức cực kỳ ghét bỏ nói: “Không đâu, tiểu thư Tô Ly, chúng tôi cực kỳ để ý.”
“Haiz, lúc quan trọng mới nhìn ra ai là bạn ai không phải bạn nhỉ!” Tôi cố tình nói.
Quản gia Triệu khẽ cười: “Nếu chất nôn là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá tình bạn, vậy thì có lẽ chúng ta thật sự không phải bạn bè.”
Natalia ở bên cạnh bồi thêm một đòn: “Tôi vô cùng đồng ý với quan điểm của cục cưng nhà tôi.”
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, biết thế lúc nãy đã không đắc ý như vậy rồi.
Sau khi lơ lửng chao đảo trong không trung một hồi lâu, tôi cảm thấy nếu còn cố nhịn nữa chắc mình chết luôn mất.
Đúng lúc ấy, dường như tôi nhìn thấy hy vọng.
Một tia sáng yếu ớt chiếu lên từ phía dưới mông, hình như chúng tôi sắp tới đáy rồi.
Đầu tôi bị lắc đến choáng váng, trạng thái cả người giống như vừa ngồi hai mươi vòng tàu lượn siêu tốc liên tiếp. Yêu ma quỷ quái gì, thần tiên quyến lữ gì, giờ đều chẳng còn quan trọng nữa.
Cho nên khi lực nâng bên dưới hoàn toàn biến mất, cả người tôi mềm nhũn như bùn, trực tiếp thả lỏng toàn thân.
Và hoàn toàn quên mất một chuyện rất quan trọng.
Cho đến khi mơ hồ nghe thấy quản gia Triệu hét lên phía trên đầu tôi: “Ôm đầu!”
Giờ tôi còn hơi sức đâu mà ôm đầu nữa chứ! Mở nổi mắt đã là giỏi lắm rồi!
Tôi cảm giác cổ chân mình bị một thứ khổng lồ túm lấy. Xúc cảm của thứ đó… khá thô ráp.
Trong lúc tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, cả người lập tức bị lộn ngược treo lên! Vốn đã buồn nôn lắm rồi, giờ tảng đá lớn trong ngực trực tiếp rơi thẳng lên đầu.
Tôi chỉ cảm thấy não trong đầu mình đang bị lắc qua lắc lại liên tục, tôi sắp điên rồi.
Thứ đang giữ cổ chân tôi rất lớn, nhưng cũng cực kỳ mạnh.
Tôi cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng có thể tuột khỏi khe hở mà rơi xuống, nhưng lại bị giữ chặt vô cùng.
Tốc độ rơi của cơ thể cực nhanh. Đúng thật bị tôi nói trúng rồi, ôm đầu… chẳng phải là nhảy bungee sao?!
Tiếng hét của Natalia vang lên bên cạnh tôi, nhưng rõ ràng đó là tiếng hét đầy phấn khích. Sau khi choáng váng một hồi, cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng mở mắt ra được.
Khi mở mắt lần nữa, tôi nhìn thấy một cảnh tượng như thế này: Phía sau tôi là một con quái thú đá xanh khổng lồ đang ngồi xếp bằng.
Hình dạng của nó giống hệt đám quỷ mặt xanh nanh vàng kia, chỉ là chất liệu trông khác hẳn. Con quái thú đá xanh ấy, nhìn bên ngoài thì phủ đầy rêu xanh, rõ ràng là bằng đá…
Nhưng lại mang trạng thái nửa trong suốt, cực kỳ kỳ dị.
Từ trong tay con quái vật đó buông xuống vài sợi dây leo màu xanh. Mà thứ đang quấn quanh cổ chân chúng tôi lúc này chính là những sợi dây leo ấy.
Những dây leo xanh đung đưa như sắp đứt tới nơi, nhìn thế nào cũng không giống thứ có thể chịu nổi trọng lượng của chúng tôi.