Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 890: Người Không Nên Xuất Hiện

← Chap trước
Chap sau →

Cơ thể tôi bỗng trở nên lâng lâng, tôi không hề rơi xuống đất mà bị một nguồn sức mạnh nào đó nâng lên.

Cảm giác thật sự chẳng dễ chịu chút nào, bởi cơn buồn nôn vẫn chẳng hề dịu đi.

Nhưng tôi vẫn cố mở mắt ra, nhìn tình hình bên cạnh mình.

Lúc này tôi đang ngồi trên… ừm… một con mèo khổng lồ?

Một con mèo rất giống Mạc Ly nhà tôi. Khi phóng to lên, nó có cái đầu nhọn, tai nhọn, miệng cũng nhọn, nhìn kiểu gì cũng giống một con cáo nhỏ.

Trên chóp tai, quanh cổ và bốn chân của nó đều có những luồng khí tựa như mây mù bao quanh. Mạc Ly nhà tôi có thể triệu hồi lửa địa ngục, còn con này thì không biết có năng lực gì.

Nếu không phải màu sắc khác biệt, tôi thật sự đã tưởng là Mạc Ly nhà tôi lo cho tôi nên tự chạy tới rồi.

“Bản sao song sinh” khổng lồ của Mạc Ly cõng tôi chạy rất vững vàng, từ từ đáp xuống mặt đất.

Phải nói sao nhỉ… trước đây lúc tôi triệu hồi Mạc Ly, tôi chưa từng cưỡi lên người nó, coi nó như ngựa vậy cả. Thế nên lúc này cảm giác nằm trên lưng con quái vật to lớn này thật sự rất thú vị.

“Chẳng phải đã nhắc nhở cô rồi sao?”

Cuối cùng bên cạnh cũng vang lên tiếng người nói chuyện, trước đó hoàn toàn bị tôi bỏ ngoài tai.

Tôi còn tưởng là Diệp Vân Phi nên bực bội đáp: “Ông cũng có nói rõ chuyện gì đâu? Ít nhất phải cho người ta chuẩn bị tâm lý chứ.”

“Xem ra cô chơi còn khá vui vẻ đấy.” Người kia tiếp tục nói.

Vui vẻ?

Mắt nào của ông thấy tôi vui hả? Tôi sắp phát điên rồi được không!

Tôi đang định cãi lại để bày tỏ sự bất mãn thì vừa nhìn sang bên kia, tôi mới phát hiện có điều gì đó không đúng.

Diệp Vân Phi là kiểu người phô trương, biến thái, bất cần đời. Cách nói chuyện của người này hoàn toàn không giống ông ta, mà lại mang theo chút dịu dàng và ôn hòa, là kiểu người rất hiền.

Quả nhiên, người xuất hiện trước mắt tôi là hắn.

“Kỳ Văn?” Tôi lẩm bẩm trong cơn mơ hồ.

Nói thật, vào lúc thế này nhìn thấy hắn đúng là khiến tình trạng choáng váng buồn nôn của tôi đỡ hơn rất nhiều. Dù sao thì nhìn thấy người mình thích, lại còn có gương mặt đẹp như vậy, hơn nữa còn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình… cảm giác thật tốt biết bao.

Hắn không trả lời tôi, chỉ mỉm cười với tôi.

Tôi cảm thấy trạng thái tinh thần của mình lúc này rất không ổn.

Cơ thể tôi không nghe theo điều khiển, hoàn toàn không thể ngồi dậy, chỉ có thể mềm nhũn nằm trên lưng con thú khổng lồ kia. Đầu óc tôi vẫn quay cuồng, ngay cả miệng cũng không thể nói ra những lời mình muốn nói.

Diệp Thu Mặc không có loại triệu hoán thú như thế này… chắc vậy.

Hơn nữa, cuộc chiến giữa con sậu nguyên thể Cù Lâm Tử và hắn không thể nào kết thúc nhanh như thế được. Trừ phi Diệp Thu Mặc thật sự cất giấu sức mạnh cực lớn, đủ để một đòn giết chết Cù Lâm Tử.

Nhưng nếu hắn bộc phát ra loại sức mạnh ấy, đáng lẽ tôi phải cảm nhận được mới đúng.

Trừ khi tòa nhà này có thứ gì đó quỷ dị ngăn cản linh lực truyền đi. Hoặc cũng có thể Diệp Thu Mặc vốn cùng phe với Cù Lâm Tử, hai người họ chỉ đang diễn kịch cho chúng tôi xem.

Nhìn cái dáng vẻ nước với lửa không đội trời chung của hai người lúc chúng tôi còn ở đó, rõ ràng là một trận chiến sống còn, không phải anh chết thì tôi vong.

Mặc dù tôi cố tình đổ hết trách nhiệm lên đầu Diệp Thu Mặc để trừng phạt hắn… đủ mọi chuyện, ví dụ như hắn luôn nói dối tôi, luôn giấu giếm chúng tôi, luôn đẩy chúng tôi vào nguy hiểm, quan trọng hơn cả là hắn lại mang gương mặt của Kỳ Văn.

Nhưng ở một phương diện khác, tôi cảm thấy giữa hắn và con sâu nguyên thể kia, không, phải là giữa hắn và Cù Lâm Tử vẫn còn một món nợ chưa tính xong.

Khi Cù Lâm Tử còn sống, đúng là cô ta bị Diệp Ấu Di để mắt tới trước. Nhưng việc cô ta rơi vào kết cục như vậy, nói thế nào thì Diệp Thu Mặc cũng có quan hệ rất lớn.

Nếu người ở đây không phải Diệp Thu Mặc, vậy thì…

Thật sự là Kỳ Văn sao?

Hắn làm sao biết những lời Diệp Vân Phi từng nói với tôi?

Và tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Chẳng phải hắn nên ở chỗ Vụ Vân sao?

Đã chữa trị xong nhanh như vậy rồi à?

Hay là Vụ Vân cũng đang ở gần đây?

Hắn đến đây… để làm gì?

Tôi từng nghĩ mình sẽ không gặp lại hắn nữa. Tôi luôn cảm thấy không gặp lại mới là tốt, cứ như vậy rời đi, có lẽ là kết cục tốt nhất cho tất cả mọi người.

Nhưng nếu thật sự đột nhiên gặp lại hắn, tôi nên làm gì đây?

Đó là vấn đề mà tôi chưa từng nghĩ tới. Thế nên khi gặp lại hắn, đầu óc tôi hoàn toàn rối loạn, chẳng biết nên làm thế nào, đến cả một câu hoàn chỉnh cũng khó mà nói ra được.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Kỳ Văn mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười ấy… là thứ tôi vô cùng quen thuộc.

Một lúc sau, tôi hít sâu một hơi, bất lực cười cười rồi nói: “Đúng vậy, em đang nghĩ gì thế nhỉ? Em đang nghĩ mỗi lần gặp anh đều là sau những chuyện như thế này. Lần nào anh cũng đến cứu em, lần nào cũng xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất. Mà mỗi lần như vậy, em lại chẳng hề thấy kinh ngạc, cứ cảm thấy anh vốn luôn ở bên cạnh em, rằng anh nhất định sẽ có mặt ở đây.”

Kỳ Văn vẫn cong khóe môi nhìn tôi, chớp chớp đôi mắt đẹp đến lạ của hắn.

“Mặc dù chúng ta ở bên nhau không quá nhiều, nhưng em luôn cảm thấy mình rất quen thuộc với anh. Giống như đã ở bên anh qua rất nhiều kiếp rồi vậy. Em không biết đó là do em tưởng tượng, hay là những ký ức đã mất mà anh từng nói tới. Hóa ra chúng ta lại là những người hiểu nhau đến như thế.”

Kỳ Văn hơi nghiêng đầu, nhẹ gật đầu với tôi.

Tôi cười khổ một tiếng rồi tiếp tục: “Em không nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu hai chúng ta hiểu nhau như vậy, biết rõ đối phương đang nghĩ gì như vậy… thì tại sao anh lại xuất hiện ở đây?”

Khi nói câu cuối cùng, giọng điệu của tôi đã trở nên nghiêm khắc.

Kỳ Văn rõ ràng bị lời tôi làm cho khựng lại. Hắn nhíu mày không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, nhưng nụ cười trên mặt đã dần biến mất.

“Anh rõ ràng biết em đang nghĩ gì, rõ ràng biết em muốn đi làm gì. Anh biết nhiều như vậy, vậy tại sao anh còn xuất hiện ở đây?” Tôi gần như đang lẩm bẩm với chính mình: “À đúng rồi… phải rồi… là em, chính em đã để anh xuất hiện ở đây. Là lỗi của em. Nếu có thể… em cần anh đừng xuất hiện nữa.”

“Tại sao? Chẳng lẽ em không muốn gặp anh sao?” Cuối cùng Kỳ Văn cũng lên tiếng. Giọng hắn rất bình thản, biểu cảm lại nghiêm túc.

Tôi cười khẽ, đau lòng đến mức phải hít sâu một hơi rồi nói với hắn: “Đúng vậy, chẳng lẽ em không muốn gặp anh sao? Em muốn gặp anh chứ! Em muốn gặp anh biết bao nhiêu. Nhưng người em muốn gặp… không phải là anh của hiện tại.”

“Haha… hahahaha…” Kỳ Văn thật sự im lặng suốt mấy phút liền. Trong khoảng thời gian đó, hai chúng tôi cứ nhìn chằm chằm vào nhau, còn tôi thì không hề dời mắt.

Vài phút sau, hắn đột nhiên bật cười lớn.

Một nụ cười cuồng ngạo như thế… vốn không nên xuất hiện trên gương mặt hắn.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc