“Ha ha, hahaha… hahaha… thú vị, thật sự quá thú vị.”
Gương mặt của Kỳ Văn dần dần biến mất.
Cảm giác này thật sự rất tệ.
Hắn đã biến mất trước mặt tôi quá nhiều lần rồi.
Tôi cảm thấy hắn sẽ không làm ra chuyện như thế, nhưng đồng thời tôi cũng không muốn hắn biến mất. Tôi thậm chí còn theo bản năng giơ tay chộp về phía hắn.
Nhưng chỉ bắt vào khoảng không.
Đó là chuyện đương nhiên.
Tôi có chút bực bội. Loại tức giận này là… một sự phủ định chính bản thân mình.
“Ưm, nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi gặp được một kẻ thú vị đến thế.”
Giọng nói rất mơ hồ, nhưng nghe có chút chói tai.
Tôi không thích kiểu giọng như vậy, càng không thích cái ngữ điệu đó.
Nghe qua có lẽ là giọng phụ nữ, nhưng tôi cũng không chắc. Âm thanh the thé, vừa sắc nhọn lại mang theo chút khàn khàn.
“Chưa từng có ai có thể thoát khỏi ảo cảnh của tôi nhanh như vậy.” Giọng nói kia tiếp tục: “À cũng có vài người thoát ra được đấy. Có một người đã nghĩ thông rồi, giác ngộ rồi… là bao nhiêu năm sau nhỉ… ừm, để tôi nghĩ xem…”
“Đúng rồi, đúng rồi, là một trăm hai mươi năm. Người đó đã mất tròn một trăm hai mươi năm mới thoát khỏi ảo cảnh của tôi. Nhưng thì có ích gì đâu? Một thân thể suốt một trăm hai mươi năm không tu luyện, còn yếu hơn cả người bình thường. Đến khi hắn thoát ra được, toàn bộ nội tạng lập tức suy kiệt cực nhanh, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Cái chết ấy… chậc chậc, thật sự vô cùng thê thảm, đến cả một câu cũng chưa kịp nói.”
“Khi đó tôi còn rất vui nữa cơ, cứ nghĩ cuối cùng cũng có người có thể trò chuyện với tôi rồi. Nhưng vừa đi đến bên cạnh hắn, tôi đã nghe thấy tiếng bụp bụp bụp. Toàn bộ nội tạng của hắn vì không chịu nổi áp lực mà nổ tung. Âm thanh đó thật sự chẳng dễ nghe chút nào.”
Giọng nói dường như vang vọng từ khắp bốn phương tám hướng, tôi hoàn toàn không thể xác định được nguồn phát ra.
Thấy tôi không đáp lại, giọng nói bật cười rồi nói: “Được rồi, được rồi, tôi thừa nhận, tôi thừa nhận được chưa? Âm thanh đó đúng là thứ âm thanh tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe. Bụp bụp bụp… hóa ra nội tạng nổ tung đột ngột lại mỹ diệu đến thế! Nhưng mà, nhưng mà cô biết không? Cô là người đầu tiên thoát khỏi ảo cảnh của tôi chưa đến mười phút! Cô thật sự quá thú vị. Rốt cuộc cô là ai vậy? Sao lại lợi hại đến thế?”
“Ngươi là ai? Tại sao lại nhốt tôi vào ảo cảnh?” Tôi hít sâu một hơi rồi hỏi.
Đầu óc tôi vẫn quay cuồng, không thể suy nghĩ một cách rõ ràng.
“Ái chà, ái chà, thật là… sao lại như thế chứ? Rõ ràng cô thú vị như vậy, đừng hỏi mấy vấn đề nhàm chán đó mà! Ảo cảnh? Đó không phải ảo cảnh đâu. Đó là những thứ mà các cô hiện tại muốn biết nhất, muốn có được nhất, muốn trải qua nhất. Tôi chỉ đơn giản là biểu hiện chúng ra mà thôi. Có vài người còn tình nguyện sống mãi trong đó.”
“Ở nơi ấy, bọn họ có thể sống cùng nữ thần, có thể có thật nhiều tiền, trở thành đại phú ông, đi du lịch khắp nơi, thậm chí đạt được tất cả những gì họ muốn. Có gì không tốt chứ? Đó đều là những điều họ mong muốn mà, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ cho bọn họ một cơ hội mà thôi.”
“Còn ngươi chắc chắn đã nhận được rất nhiều lợi ích từ cơ hội này.” Tôi nheo mắt lại. Dù vẫn buồn nôn muốn ói, tôi vẫn cố gắng nói chuyện bình tĩnh với nó, không muốn để nó nhận ra sự suy yếu hiện tại của mình rồi thừa cơ lợi dụng.
Giọng nói im lặng một lúc, sau đó lại trở nên đắc ý, vui vẻ nói: “Cô quả nhiên thú vị, thật sự quá thú vị. Đúng vậy, tôi hấp thụ năng lượng từ cuộc sống của họ trong ảo cảnh. Bọn họ càng muốn nhiều thứ, năng lượng tôi thu được càng nhiều. Nhưng tôi khác với đám thích hút linh lực của người khác kia. Tôi thông minh hơn bọn chúng nhiều!”
“Bọn chúng chỉ có thể hấp thụ linh lực vốn có của những người đó mà thôi. Làm vậy thì có ích gì chứ? Linh lực ấy là cố định. Nếu muốn có thêm, chúng chỉ có thể không ngừng hút lấy, không ngừng tìm kiếm những người sở hữu linh lực khác. Nhưng tôi thì khác. Những người đó ở trong ảo cảnh của tôi có thể tự sinh ra năng lượng, có thể liên tục, liên tục sinh ra năng lượng. Chỉ như vậy họ mới có thể tồn tại, còn tôi cũng sẽ nhận được vô số linh lực. Tôi có phải rất thông minh không?”
Tôi chớp chớp mắt vài cái rồi gật đầu: “Cách làm này đúng là rất thông minh, không phải kiểu chỉ biết hấp thụ một cách đơn thuần.”
Nghe tôi khen, nó lập tức đắc ý, bật cười khúc khích.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi lập tức nói: “Nhưng ngươi đang bóc lột họ. Thủ đoạn của ngươi còn tàn nhẫn hơn cả bọn chúng.”
“…”
Giọng nói kia lại im lặng một lần nữa. Một lúc sau mới lên tiếng: “Thú vị, thú vị thật đấy. Cô là người đầu tiên nói tôi như vậy!”
Tôi bất lực nói: “Nguyên nhân tôi là người đầu tiên chẳng phải là vì trước đây những kẻ bước vào ảo cảnh của ngươi căn bản không ai có thể sống sót đi ra ngoài sao? Mà cho dù có thoát ra được thì cũng chết ngay lập tức, nên họ không thể nói với ngươi rằng… ngươi đáng ghét đến mức nào?”
“…Đáng ghét? Cô lại dám nói tôi đáng ghét?” Giọng nói kia đầy vẻ khó tin.
Tôi hít sâu một hơi rồi nằm hẳn xuống đất.
Ngay từ lúc mở mắt ra, tôi đã nằm trên mặt đất rồi. Toàn thân đau đớn dữ dội, khắp nơi đều tan hoang.
Tôi biết, đó là vì trên thực tế tôi đã thật sự rơi từ trên cao xuống, căn bản không có ai cứu tôi cả. Tất cả những gì vừa rồi chỉ là ảo giác trong huyễn cảnh mà thôi.
Cú ngã khiến xương cốt tôi như muốn rã rời. May nhờ linh lực trong người bảo hộ nên tôi mới không bị nội tạng xuất huyết nghiêm trọng rồi chết ngay tại chỗ.
Đã là chuyện vô cùng may mắn rồi.
Tôi nằm yên trên đất, không dám động đậy dù chỉ một chút. Tôi sợ lỡ có đoạn xương nào bị gãy, trong lúc cử động sẽ đâm thủng nội tạng, gây thêm tổn thương không cần thiết.
Đúng là tôi sắp chết rồi.
Nhưng vẫn còn vài chuyện chưa giải quyết xong, sao tôi có thể chết như thế được.
U Dung đã mỏng như tờ giấy, lại còn bị tôi dùng Khóa Linh Lực trói trên người nên không chịu quá nhiều lực va chạm. Cô ấy vẫn nhắm mắt yên lặng, trên gương mặt thậm chí chẳng còn chút ưu sầu nào. So với vẻ mặt đầy u ám lúc mở mắt ra, hiện tại bình yên hơn rất nhiều.
Tôi sợ kiểu bình yên như vậy.
Từ sau khi trải qua những chuyện thế này, tôi đã bắt đầu sợ sự yên tĩnh ấy rồi.
Bình yên luôn là sự tĩnh lặng trước cơn bão.
Sau khoảng lặng đó, thứ xuất hiện chắc chắn sẽ chẳng phải điều gì tốt đẹp.
Tôi cố gắng hít sâu rồi thở nhẹ, không tạo gánh nặng quá lớn cho cơ thể, cũng không để kẻ đang ẩn trong bóng tối nhìn ra sự yếu ớt mong manh của tôi.
Tôi cứ nằm im như thế này, ngược lại còn tạo ra được cảm giác “địch không động thì ta cũng không động”.
“Ngươi có biết không? Khi một người bước vào cái gọi là huyễn tưởng mà họ tha thiết muốn gặp của ngươi, đó là sự tồn tại đáng buồn đến mức nào không? Cảm giác chênh lệch giữa hiện thực và thứ vĩnh viễn không thể tồn tại ấy đau đớn biết bao. Tôi biết không phải ai cũng có khả năng chấp nhận hiện thực, nhưng nếu không để người đó đối mặt với hiện thực thì còn có thể làm gì đây? Cuộc đời dù sao cũng phải đi hết. Một kẻ dùng thủ đoạn như ngươi… chắc chắn là vì ngươi chưa từng có ai để mà thật sự quan tâm.”