Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 930: Khát Vọng Bùng Nổ

← Chap trước
Chap sau →

Sắc mặt quản gia Triệu rõ ràng trở nên không dễ coi nữa.

Nhưng giọng điệu của ông ấy vẫn vô cùng khách sáo khi hỏi tôi: “Cô Tô Ly, hình như từ lúc nãy đến giờ, cô đã trở nên rất không bình thường. Mọi hành động của cô đều rất kỳ lạ. Tôi có thể hỏi nguyên nhân là gì không?”

“Hành động của tôi sao?” Tôi chớp chớp mắt rồi cười đáp: “Ừm, đúng vậy. Hành động của tôi đúng là khá kỳ quái. Ngay cả tôi cũng không biết tại sao. Nếu ông nhất định muốn tôi giải thích, thì thật sự tôi cũng không nói ra được nguyên do. Tôi không cần ông quan tâm, cũng không cần ông chất vấn, càng không cần ông tiếp tục làm mấy chuyện vô ích ở đây. Trong lòng chúng ta đều hiểu rõ mà, không phải sao?”

“Tôi cho rằng… tôi không hiểu.” Quản gia Triệu bước lên một bước.

Rõ ràng ông ấy chuẩn bị dùng thủ đoạn với tôi rồi.

Tay ông đặt bên túi áo vest trên, dường như muốn lấy thứ gì đó ra.

Tôi nghiêng đầu nhìn ông ấy rồi tiếp tục: “Ông nói là từ lúc nãy bắt đầu… Nhưng chẳng phải trước đó các ông đều nằm trên mặt đất, tiến vào cái gọi là ảo cảnh sao? Vậy mà ông lại biết vấn đề của tôi… Chẳng phải như thế hơi không đúng sao?”

“Cô Tô Ly. Từ nãy đến giờ Triệu mỗ thật sự không hiểu cô đang nói gì. Nếu cô đã lầm đường lạc vào ma đạo, không còn là đồng đội của chúng tôi nữa… Vậy bây giờ tôi phải dùng thủ đoạn với cô rồi. Tôi không thể để cô đi hại những người khác. Nói trước một tiếng xin lỗi.”

Quản gia Triệu gần như chuẩn bị ra tay với tôi ngay lập tức.

Nhưng tôi chẳng hề sợ hãi chút nào.

Phải nói sao nhỉ…

Tôi biết rất rõ rằng quản gia Triệu đối với tôi bây giờ căn bản không phải uy hiếp gì cả. Nếu thật sự động thủ, ông ấy không phải đối thủ của tôi.

Huống hồ với trạng thái tâm cảnh hiện tại của tôi…

Tôi sẽ không nương tay với bất kỳ ai, tôi không biết như vậy rốt cuộc là đúng hay sai, tôi cũng không biết bản thân mình rốt cuộc bị làm sao nữa, giống như lúc trước bị Diệp Ấu Di hạ cổ vậy.

Khi ấy tôi vô cùng khát máu, đặc biệt khao khát máu tươi, nhất là máu của âm nữ. Còn bây giờ… Điều tôi khát vọng là giết chóc.

Nhưng lý trí của tôi vẫn còn tồn tại, cho nên tôi sẽ không chủ động ra tay với ai. Thế nhưng tôi cũng biết… Chỉ cần có người động thủ với tôi, tôi sẽ không thể nhịn được nữa, tôi không thể để xuất hiện cái điểm bùng nổ đó.

Mà đồng thời…

Tôi lại vô cùng khao khát có một điểm bùng nổ như thế, hiện tại tôi giống như một kẻ đa nhân cách. Một nhân cách khác đang nóng lòng muốn phá tung xiềng xích mà lao ra ngoài, muốn tôi hoàn toàn giải phóng nó.

Tôi cảm thấy linh lực trong cơ thể đang ở trạng thái tràn đầy đến cực hạn, tôi vô cùng muốn cho mọi người thấy, bây giờ tôi cũng là một người rất ghê gớm rồi đấy.

Quản gia Triệu vẫn luôn quan sát gương mặt tôi, tôi biết ông ấy là kiểu người rất giỏi quan sát sắc mặt người khác.

Không thể nào không nhìn ra sự thay đổi của tôi.

Nhưng tôi cũng biết, cho dù ông ấy giỏi nhìn mặt đoán ý đến đâu, cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được tâm trạng hiện tại của tôi là như thế nào.

Trong mắt bọn họ…

Tôi vẫn là con thỏ trắng nhỏ bé kia.

Là người luôn mang lòng thiện niệm với tất cả mọi người.

Thiện niệm?

Tôi còn có thứ đó sao?

Có chứ.

Chắc là vẫn còn.

Nếu là trước đây, khi bản thân xuất hiện biến hóa như thế này, đầu óc tôi chắc chắn sẽ rất hỗn loạn, sẽ không tự chủ mà nghĩ lung tung đủ thứ.

Nhưng bây giờ… Đầu óc tôi lại tỉnh táo đến lạ thường, tôi biết rõ mình muốn gì, muốn làm gì. Và nếu có ai chắn trước mặt tôi… Tôi sẽ dùng cách nào để đáp trả họ.

Chính vì quá rõ ràng.

Quá tỉnh táo.

Quá không thể chịu nổi.

Cho nên tôi mới cảm thấy sợ hãi.

Là thật sự sợ hãi.

Sợ chính bản thân mình.

Nhưng đồng thời… Lại khao khát chính bản thân ấy.

Tôi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, tôi đã nhìn thấy Kỳ Văn lúc còn nhỏ. Khi ấy tôi không thể khống chế cơ thể của mình, nhưng tôi vốn không phải như thế, tôi đến từ bóng tối, nhưng không thuộc về bóng tối, tôi vốn không phải kẻ tàn bạo như vậy.

Thế tại sao bây giờ…

Tôi lại trở nên tàn bạo đến thế? Tôi hận không thể ngay lập tức nổ tung cái giếng ngầm này, xóa sạch mọi dấu vết.

Tay của quản gia Triệu hơi run lên.

Đối với ông ấy mà nói, từ trước đến nay luôn giữ phong thái quý ông, luôn đi theo bên cạnh Diệp Vân Phi, luôn là kiểu người xử lý mọi chuyện nhẹ nhàng thoải mái.

Tôi chưa từng thấy quản gia Triệu lộ ra vẻ hoảng loạn như thế bao giờ.

Dường như bất kể gặp phải chuyện gì, ông ấy cũng có thể giải quyết ổn thỏa, không để lại bất kỳ dấu vết hay hậu quả nào.

Nhưng lần này…

Tôi đã thấy ông ấy hoảng rồi.

Là vì tôi.

Vì sự bạo ngược của tôi?

Không hiểu vì sao, tôi lại bật cười.

Nụ cười của tôi khiến sự căng thẳng của quản gia Triệu càng tăng thêm, ông ấy hẳn đã nắm chặt vũ khí quen thuộc của mình rồi. Ông ấy đang suy nghĩ cách kéo dài thời gian.

“Ông nên biết rõ… Hành động của ông nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Ông nên suy nghĩ kỹ xem… Sự hy sinh của ông có đáng giá hay không. Ông phải biết rằng, nể tình cảm trước đây, tôi sẽ không ra tay tàn nhẫn với ông. Nhưng nếu anh nhất quyết ép tôi… Tôi càng sẽ không nương tay.”

Tôi chậm rãi nói: “Bởi vì tôi biết… Đối với một đối thủ mà nói, giữ thể diện cho hắn mới chính là sự không tôn trọng lớn nhất.”

Yết hầu của quản gia Triệu khẽ động lên xuống.

Tôi biết ông ấy chưa từng nghĩ tôi sẽ nói ra những lời như vậy.

Ông ấy hẳn rất muốn biết rốt cuộc tôi đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng xin lỗi nhé.

Ngay cả chính tôi cũng không giải thích được vấn đề này.

Tôi mỉm cười nhìn ông ấy, chờ ông ấy ra tay.

“Một chiêu.”

Quản gia Triệu mở miệng nói: “Tôi biết mình chỉ có thể đỡ được cô một chiêu. Nhưng tôi muốn nói với cô… Chúng ta không nên là kẻ địch.”

“Có phải kẻ địch hay không… Vấn đề này thật ra là do các người quyết định.” Tôi tiếp tục nói: “Tôi đã cho các người cơ hội rồi. Là các người lựa chọn không cần, đúng không?”

Tôi vẫn mang theo nụ cười.

Chỉ là cổ tôi không tự chủ được mà nghiêng sang một bên, gần như bẻ thành góc chín mươi độ.

Khóe mắt quản gia Triệu liếc về phía Natalia.

Sau đó…

Ông ấy ra tay với tôi.

Tôi khinh thường cười lạnh một tiếng, vừa định động thủ thì một giọng nói vang lên: “Được rồi, đến đây thôi. Không cần tiếp tục che giấu nữa. Con bé thông minh như vậy, nhìn ra rồi.”

Tôi nhướng mày, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, thu hồi linh lực rồi nghiêng người tránh đòn tấn công của quản gia Triệu.

Đối với tôi hiện tại, tốc độ công kích của ông ấy chậm như phim quay chậm vậy, tôi muốn né thế nào cũng né được. Thậm chí có lẽ còn dư thời gian đi uống một buổi trà chiều nữa.

“Con nhóc nhà cô cũng lợi hại thật đấy. Chỉ không gặp một lúc mà linh lực đã tăng mạnh như vậy rồi. Nhưng lúc chúng ta còn ở trong kết giới của Diệp Ấu Di, tôi hoàn toàn không cảm nhận được giá trị linh lực của cô.”

Giọng nam trầm thấp nói với tôi: “Cô đã che giấu như thế nào?”

“Che giấu?” Tôi nhíu mày suy nghĩ rồi đáp: “Tôi vốn không định che giấu các người. Hơn nữa ông hẳn cũng thấy rồi. Vừa rồi… Tôi đã chết. Thế nào? Bây giờ ông định trách tôi vì đã không cứu ông sao?”

Giọng nói kia bất lực đáp lại tôi: “Cô đúng là có tư cách để trách điều đó.”

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc