“Tư cách?”
Tôi cười như không cười, sắc mặt không mấy dễ coi, hỏi lại: “Có lẽ thứ đó… tôi thật sự không có đâu.”
Giọng nói kia bất lực đáp: “Cô vẫn còn không vui.”
“Tôi không có tư cách để không vui, tôi đã nói rồi.” Tôi hơi bực bội, khó chịu nói: “Nếu ông xuất hiện chỉ để ngăn tôi ra tay với quản gia Triệu, rồi tiếp tục giả ngu trước mặt tôi… Thì có khi chúng ta trực tiếp đánh nhau một trận còn dễ giải quyết hơn nhiều.”
“Người trẻ tuổi đừng nóng nảy như vậy chứ.” Giọng nói kia rõ ràng nhận ra sự bất mãn của tôi nên lên tiếng khuyên nhủ.
Tôi hừ lạnh một tiếng: “Người trẻ tuổi? Tôi thấy chúng ta ai cũng chẳng còn trẻ nữa đâu, đừng giả bộ trẻ trung ở đây.”
“Nếu nói vậy thì quản gia Triệu mới là người trẻ nhất trong đám chúng ta ấy chứ. Chẳng lẽ bây giờ cô đã biết thân phận thật sự của mình rồi?” Giọng nói kia lại hỏi.
Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ ông không biết sao?”
“Haha… haha…” Giọng nói kia bất lực cười hai tiếng rồi nói: “Tôi biết sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thôi. Với sự thông minh của cô…”
Nói đến đây, ông ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khựng lại rồi nói: “Không… không đúng. Cô không biết. Cô đang nghĩ cách moi lời tôi.”
Tôi nhướng mày.
Lão già này đúng là chẳng ngu chút nào.
Đến giờ đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo.
Đại phu nhân đứng ở đó, hút linh lực cũng không phải, không hút cũng không xong, chỉ biết ngây người nhìn tôi.
Cuối cùng bà ta không nhịn được mà hỏi: “Rốt cuộc tôi nên… làm thế nào đây? Nếu các người định chơi tôi như thế này… Thà trực tiếp giết tôi còn thoải mái hơn. Dù sao tôi cũng chẳng còn hy vọng gì nữa.”
“Không còn hy vọng? Chẳng phải bà rất muốn chiếc chìa khóa sao? Tôi đã biết căn phòng đó ở đâu rồi. Cũng biết chiếc chìa khóa đó mở loại khóa nào. Chẳng phải như vậy bà càng nên có hy vọng mới đúng sao?” Tôi thong thả nói.
“Cô biết rồi?” Mắt đại phu nhân lập tức sáng lên, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc là gì? Kho báu của nhà họ Diệp rốt cuộc là gì?”
“Bà thật sự nghĩ nhà họ Diệp thiếu vàng bạc châu báu sao?” Tôi khinh thường nói: “Nhà họ Diệp là đại gia tộc của thành phố này. Không chỉ riêng thành phố này… Có khi trong cả nước họ cũng thuộc hàng giàu có nhất. Bà cho rằng thứ họ giấu đi sẽ chỉ là tiền tài à? Sống lâu như vậy… Dùng đủ mọi thủ đoạn chỉ để tiếp tục sống… Chẳng lẽ chỉ vì chút tiền tài thôi sao? Đúng là chẳng có tiền đồ.”
Tôi thật sự không biết nên nói gì với đại phu nhân nữa.
Cũng chẳng hiểu rốt cuộc niềm tin nào đã chống đỡ bà ta sống đến tận bây giờ, tâm trí chẳng thấy trưởng thành chút nào, chỉ chăm chăm nghĩ cách diễn kịch.
Đã thế lúc trước đi làm diễn viên luôn cho rồi, dù sao bà ta cũng không xấu, diễn xuất lại tốt, ham biểu diễn đến vậy cơ mà.
“Rốt cuộc… là chuyện gì?” Đại phu nhân rõ ràng đã rơi vào trạng thái đầu óc ngừng hoạt động rồi.
Đối với bà ta mà nói, cái gọi là kho báu của đại gia tộc, chẳng qua chỉ là một căn phòng chứa đầy vàng bạc châu báu. Mở cửa bước vào là thấy vàng chất đầy đất, thỏi vàng, đủ loại cổ vật quý giá.
Hơn nữa nhà họ Diệp vốn là gia tộc thám linh.
Linh vật đều đến từ mộ cổ.
Sau hàng trăm hàng ngàn năm biến hóa, cộng thêm việc các bậc đế vương tướng lĩnh thường chọn long mạch phong thủy cực tốt để an táng, linh vật hấp thụ tinh khí trời đất rồi tự mình luyện hóa thành linh khí.
Cho nên trong mắt đại phu nhân, kho báu của nhà họ Diệp chắc chắn là những cổ vật mang ra từ mộ cổ, vàng bạc và linh khí.
Mà phương pháp duy trì tuổi trẻ của bà ta từ trước tới nay vốn là dùng máu âm nữ và linh khí.
Vì vậy đối với bà ta, số lượng lớn linh khí chính là thứ quý giá nhất. Những linh khí được nhà họ Diệp cất giấu… Càng là cực phẩm trong cực phẩm.
Đó tuyệt đối là bảo vật vô giá!
Huống hồ Diệp Vân Phi từng ăn nửa viên hộ tâm đan, có thể trường sinh bất tử, giữ mãi dung mạo.
Biết đâu trong căn phòng kia…
Còn cất giấu những viên hộ tâm đan mà có bỏ tiền cũng không mua nổi thì sao?
Chỉ cần nhìn biểu cảm của đại phu nhân, tôi đã biết bà ta đang nghĩ gì rồi.
Tôi hừ lạnh một tiếng rồi nói với bà ta: “Bà yên tâm đi. Trong kho báu nhà họ Diệp tuyệt đối không thể có hộ tâm đan. Mặc dù Diệp Vân Phi đúng là che giấu rất nhiều bí mật… Nhưng tình cảm của ông ấy dành cho Thượng Quan Tử Mạch là thật. Là thật đến mức không thể giả được. Nếu thật sự có thứ đó… Cho dù Thượng Quan Tử Mạch một lòng muốn chết, muốn bị nhốt cả đời, bị canh giữ cả một thế kỷ… Diệp Vân Phi cũng sẽ đưa hộ tâm đan cho cô ấy. Để cô ấy sống mãi mãi.”
Đại phu nhân mím môi nhìn tôi.
Hiển nhiên việc tôi nhìn thấu suy nghĩ của bà ta khiến bà ta có chút khó chịu.
Tôi lười để ý đến bà ta, tiếp tục nói: “Bà còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng phải chỉ là hút linh lực thôi sao? Khó khăn đến vậy à? Nếu tôi không đoán sai thì chuyện này chỉ vài phút là làm xong thôi mà? Trong lòng bà đang tính toán cái gì? Muốn liên thủ với bọn họ để đối phó tôi sao?”
“Không… không có…” Đại phu nhân làm ra vẻ nũng nịu, lúng túng đáp: “Hắn… hắn đã nói chuyện với cô rồi mà… Tôi tưởng…”
“Tôi đâu có bảo bà dừng lại.” Tôi thản nhiên nói.
“Đúng vậy đó. Tôi đã nói chuyện với cô rồi mà cô vẫn còn muốn làm như vậy… Như thế là quá đáng lắm đấy.” Giọng nói kia lại vang lên: “Tôi đã nói chuyện với cô nghĩa là tôi định thừa nhận chuyện này rồi. Chẳng phải cô chỉ muốn tôi thừa nhận thôi sao? Tôi thừa nhận là được chứ gì. Đừng làm mọi chuyện tuyệt tình như vậy.”
Tôi nhướng mày, nhìn về phía sau quản gia Triệu.
Natalia vẫn nằm trên mặt đất.
Sắc mặt cô ấy không tốt lắm, nhíu chặt mày như đang chống lại thứ gì đó trong cơn ác mộng.
Quản gia Triệu cũng thật nhẫn tâm, để người mình yêu phải trải qua chuyện đau khổ như vậy.
Mà bên cạnh Natalia…
Diệp Vân Phi đã bò dậy.
Ông ấy đang cẩn thận phủi bụi trên người.
Vô tình quay đầu lại, phát hiện tôi đang nhìn mình, ông ấy lập tức cười ngượng ngùng rồi vẫy tay chào tôi.
Tôi trợn trắng mắt, chẳng buồn để ý.
Diệp Vân Phi nhảy chân sáo đến phía trước quản gia Triệu, đứng gần tôi hơn rồi nói: “Con dâu à, sao con biết tôi sẽ xuất hiện từ bên kia? Sao con không nghĩ là tôi sẽ nhảy ra từ trong tảng đá ấy nhỉ?”
“Nhảy ra từ trong đá? Chẳng lẽ ông không cần cơ nghiệp của cả nhà họ Diệp nữa? Nếu lúc trước ông thật sự chịu ở yên trong khối đá đó… Thì căn bản đâu cần bày ra màn kịch này, đúng không?”
Tôi khoanh tay, trợn mắt nói: “Vậy rốt cuộc tôi nên gọi ông là gì đây? Ông thật sự tên là Diệp Vân Phi sao?”
“Đại trượng phu hành không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tôi đúng là Diệp Vân Phi.”
Ông ấy hùng hồn ưỡn ngực lên.
Nhưng vừa nhìn tôi một lát, khí thế lập tức xìu xuống, bất lực nhún vai: “Tôi cũng không cố ý lừa con…”
“Được rồi, dừng.” Tôi giơ tay ngăn ông ấy lại, khinh thường nói: “Không cần đánh bài tình cảm đâu. Giữa hai chúng ta… Vốn chẳng có tình cảm gì cả.”